Dạ Thử – Chương 10

Dạ Thử

 

Chương 10

Từng chiếc lá lê trên mặt đường nhựa, được một quãng thì ngừng lại. Một vài chiếc lá khác rơi xuống bên cạnh chúng, rơi đè lên chúng, rồi lại cùng nhau lê đi thêm một quãng nữa, ngừng lại, lay động theo từng làn gió nhẹ thổi qua, rồi lại tiếp tục, cứ như vậy mà càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa ở cuối con đường.

Những cơn gió li ti qua lại trêu đùa trên những sợi lông của tôi. Tôi nằm im trong chiếc lồng sắt được đặt trên bệ cửa sổ, nhìn xuống mặt đường theo dõi từng động tịnh của những chiếc lá đã ngả vàng gần hết, bản thân không nghĩ mình sẽ mê say mà theo dõi chúng như đang xem một bộ phim hấp dẫn không thể rời mắt. Đoạn cuối của những chiếc lá đó sẽ là như thế nào? Sẽ không ai để ý, không ai nhớ đến, nên cũng sẽ không có ai quên. Chỉ có chúng là nhớ, chỉ có chúng là quên, chỉ có chúng là quên quên nhớ nhớ đến hỗn loạn mà lạc mất giữa con đường.

Sứ mệnh của chúng đã chấm dứt rồi, những đóm xanh cuối cùng dần dần biến mất, màu vàng óng ánh dưới ánh mặt trời càng thêm phô trương rực rỡ, càng đẹp, càng mê lòng người, càng là ngả về mục rửa.

Tôi quay sang nhìn từng đốm từng đốm hoa đậu trên nền nhà, rốt cuộc không biết là nghĩ gì.

Mùa thu trước đây trông như thế nào?

Từng đốm hoa lung linh lay động nhảy múa không ngừng trước mắt đến không phân biệt được là hư hay là thực, nhưng chúng thật đẹp!

Mùa thu hôm nay thật đẹp.

Tôi đã quên đi rất nhiều thứ, chỉ là đã không còn muốn nhớ rõ. Lại có những thứ cho dù linh hồn có biến đổi như thế nào cũng vẫn là nhớ quá rõ ràng, như thể chúng là lý do của sự sinh tồn ngày hôm nay của tôi vậy, cho dù càng là nhớ rõ, sẽ càng như có một tảng đá đè nặng chắn ngang nơi lồng ngực. Tôi vẫn hiểu ít ra, tôi vẫn còn có một quá khứ. Trong quá khứ đó, hình như chưa có lần nào tôi để ý mình đang đi qua một mùa.

Tôi chụm hai chân nhắm mắt lại, tựa hồ chỉ trong bóng đêm mới tìm thấy được chính mình, nhưng ánh nắng chói chang lại khiến tôi mở mắt ra.

Những cơn gió li ti lại phất qua trêu đùa trên những sợi lông màu xám tro của tôi. Từng chiếc lá to lớn rơi ngang trước mặt rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất bên dưới. Trong đôi mắt nhỏ bé này không thấy được quá nhiều, cũng không thấy được tương lai. Tôi rồi cũng sẽ như chúng, chỉ biết khờ dại mà tìm thức ăn, ngu ngốc mà sợ hãi, rồi vô thanh mà chết. Trên đời còn có ai sẽ gọi tên của tôi?

“Dạ Dạ.”

“…”

“Dạ Dạ.”

“…”

“Dạ Dạ a.”

Ai, đã nghe. Hắn có cần gọi đến đinh tai nhức óc như vậy không, có cần gọi đến như ngày mai không thể gọi nữa như vậy không.

“Dạ Dạ.”

Đủ rồi đó, thích đến như vậy thì tuỳ tiện đặt một vật nào đó tên là Dạ Dạ rồi cầm lấy mà gọi không phải được sao.

“Dạ Dạ.”

A, tôi cuối cùng cũng quay đầu lại giương mắt căm giận nhìn hắn. Rốt cuộc là chuyện gì?

“Hắc, Dạ Dạ thật dễ nổi giận, có điều trông thật đáng yêu.”

“…” Tôi thật sự nổi giận nha. Cái tên điên điên khùng khùng này đến tột cùng là muốn cái gì?

“Dạ Dạ, ăn cơm, hôm nay chúng ta phải ra ngoài.”

Ra ngoài? Tôi mở to mắt nhìn hắn. Hắn sẽ thả tôi? Khoan đã, không nên mơ tưởng sớm a.

“Muốn ăn cơm thịt, hay là ăn cá?”

Cá.

“Không có cá rồi, ăn thịt nha.”

“…” Đùa giỡn tôi vui lắm sao?

Hắn mở cửa lồng sắt ra, đẩy đĩa cơm vào bên cạnh tôi rồi lại gác đầu lên bệ cửa sổ nhìn xuống mặt đường đầy xác lá bên dưới. Khuôn mặt không quá tuấn tú nhưng có nét ưa nhìn dưới ánh mặt trời càng thêm sáng, bất giác một cảm giác nhẹ nhàng như làn gió thổi vào người tôi. Tôi quay mặt đi, cúi xuống ăn cơm, chợt nghe hắn hề hề nói:

“Rốt cuộc ở dưới đó có cái gì? Mi nhìn đúng hai mươi lăm phút lận a.”

“…” Miệng đang ăn, không muốn trả lời nha, nhưng có phải hắn quên khoá cửa rồi không?

“A, ra là Dạ Dạ rất lãng mạn, đúng là con gái rồi.”

“…” Cái gì?

“Hắc hắc…”

Câm miệng.

“Hắc…”

Im

“…”

Được ăn mà không cần phải chạy chạy trốn trốn, được sưởi nắng mà không cần phải canh canh phòng phòng, được ngửi ngửi mùi hương sạch sẽ mà không phải lo lo lắng lắng, đối với loài vật hay sợ hãi này quả thực là vừa không quen lại vừa vui sướng, nếu không kể đến cái tên điên điên khùng khùng miệng hay nói lời vô nghĩa này ở bên cạnh thì thật sự là hoàn hảo a.

“Dạ…”

Tôi liếc hắn một cái, thực muốn cắn nát cái miệng thối hay nói của hắn. Gì chứ, nhìn ta làm gì? Lại còn cười tủm tỉm đầy xảo trá như vậy. Tôi cúi xuống mặc kệ hắn, tiếp tục ăn cơm. Ánh mắt đầy ý cười của hắn cứ quanh quẩn trước mắt tôi, thật đáng ghét.

Thật ngộp. Tôi ngọ nguậy trong cái túi nhỏ, cảm thấy không thoải mái.

“Đừng sợ, sắp tới rồi” Hắn vừa nói vừa đưa tay vào xoa xoa trấn an tôi.

Hắn định đưa tôi đi đâu? Hội săn chuột thành phố? Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bán tôi lây chút tiền? Tôi thở dài, tuy tôi chưa nghe qua có hội săn chuột thành phố bao giờ, cũng cảm thấy không hợp lý nhưng trong đầu óc cứ sợ sợ hãi hãi của loài vật này thì chỉ nghĩ ra được những thứ như vậy mà thôi.

Cuối cùng sự chuyển động cũng dừng lại. Có tiếng động lớn khiến tôi giật nảy mình một cái. Một bàn tay đưa vào xoa xoa lên sống lưng của tôi, tôi giãy ra. Mặc dù hành động xoa xoa gãi gãi như vậy rất thoải mái, nhưng tôi dù sao cũng không phải là một chú chuột thật sự, không cần người ta vuốt ve.

Lại có tiếng động, là tiếng chó sủa, tiếng… A, chó sao? Tôi không thích chó nha. Tôi muốn bỏ chạy, ngay sau đó, tôi thật sự co giò bỏ chạy.

Vừa mới ló đầu ra khỏi túi đã bị hắn chộp lại đè xuống, miệng không ngừng trấn an.

“Dạ Dạ, đừng sợ, là bạn a.”

“Gâu gâu..”

Bạn? Quan trọng là nó có xem ta là bạn không a.

“Dạ Dạ, ngoan, có ta ở đây, nó sẽ không dám ăn hiếp mi.”

Ta không cần biết, thả ta ra a.

“Tiếu Hắc, Dạ Dạ là bạn ta, không được khi dễ nha.”

“Ưm ưm…”

Tôi cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, cố gắng bình tĩnh lại, thả lòng giương mắt u oán nhìn hắn. Hắn trước đây làm nghề nói chuyện với thú vật sao?

Một hồi sau tôi cảm giác hắn đã đứng lên, di chuyển một chút rồi ngừng lại, rồi di chuyển, ngừng lại, rồi di chuyển. Cứ như vậy không biết qua bao lâu thì dừng lại hẳn, một lát sau tôi nghe được có tiếng người nói chuyện.

Hắn lại tiếp tục di chuyển không bao lâu thì dừng lại, ánh sáng hé mở trên đầu, tôi ngước lên. Một đôi mắt đen lay láy đang chớp chớp nhìn tôi, đáy mắt trong veo pha lẫn một tia sáng lóng lánh, tôi khó hiểu nhìn hắn.

Hắn vươn bàn tay đưa vào ôm tôi ra ngoài. Tôi theo bản năng bấu móng vuốt ôm chặt lấy ngón tay thon dài của hắn. Rất nhanh sau đó tôi đã được đặt xuống nền nhà. Tôi nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh. Là một ngôi nhà rất to lớn nha, ai, đối với thân thể này của tôi thì cái gì lại không to lớn. Tôi muốn quan sát nhiều hơn một chút nhưng đôi mắt bé tí của tôi lại nhìn rất hữu hạn. Tuy nhiên khứu giác của tôi rất nhạy, nhanh chóng ngửi ra được rất nhiều mùi vị lạ nhưng rõ ràng nhất là mùi nước sơn nồng đậm. Tôi có thể cảm giác được có vài người di chuyển ở quanh đây. Tôi quay qua giương mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn thực ra là đã đưa tôi đi đâu?

“Dạ Dạ.” Giọng nói gần như là thầm thì vào tai khẽ vang lên, hắn ôm gọn tôi trong lòng bàn tay đi đến một nơi nhìn ra bên ngoài.

“Dạ Dạ, mi giúp ta nha. Mi chạy quanh quấy rối bọn họ làm cho họ đuổi theo mi, nếu có thể làm nhiều đồ vật đó đổ xuống thì càng tốt. Mi đi đi.”

Tiếng nói nhẹ ru vang lên bên tai như thể tỉ tê tâm sự, nhưng ngay sau khi nhận thức hết những lời hắn nói, tôi quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Hắn kêu tôi… đi chết?

“Không phải a, mi là chuột tinh, bọn họ sẽ không thể bắt được mi, còn có thể khiến bọn họ sợ một phen nha.”

Tóm lại vẫn là đi chết.

“Dạ Dạ, bọn họ đang tụ họp lại thành một đám, mi ra đi.”

Kêu tôi đi chết cứ như kêu tôi đi ăn cơm.

“Dạ Dạ, đừng đứng ngây ra, còn có ta ở đây, không cần phải sợ.”

Cũng không phải là mi đi chết, dĩ nhiên là không cần phải sợ.

“Dạ Dạ.”

Tiếng gọi thúc giục pha chút cầu khẩn vậy mà lại mềm mại như gió thu mảnh mai dịu dàng thổi vào bên tai, nếu không đề cập đến vấn đề hắn đang nói thì quả thật có chút say lòng người. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nơi đáy mắt lóng lánh những tia sáng thật trong suốt lại cũng rất mơ hồ. Thực ra hắn muốn làm gì? Tôi đưa mắt nhìn sang mấy cái lọ xanh xanh tím tím trong chiếc túi của hắn, lại nhìn nhìn những cái xô đựng nước sơn ở bên ngoài, bất giác tôi quay sang nhìn hắn, tỏ vẻ đã hiểu. Cái tên này muốn hại tân chủ nhân của ngôi nhà này a.

Đáp lại tôi lại là cái mỉm cười thản nhiên: “Mi xem, cái tên to mập đó rất đáng ghét nha, hắn dám cướp đi nhà của ta, có nên trừng phạt hắn hay không?”

“…” Hắn nói cái gì vậy?

“Nếu chúng ta có thể đuổi hắn đi, chúng ta không cần phải ở trong căn phòng vừa bé vừa bẩn đó nữa.”

“…” Hắn là đang dụ tôi sao? Tưởng tôi ngốc nghếch hay hắn thật sự quá ngây thơ?

“Dạ Dạ, mi không được nghi ngờ ta.”

Tôi quay sang thảy cho hắn một ánh mắt xem thường. Hắn…thật nhàm chán a. Hắn rảnh rỗi đến mức muốn làm cái việc nhảm nhí tiểu nhân này không có nghĩa là tôi cũng vậy. Không lẽ trong đầu óc của hắn không nghĩ ra được cái gì hay ho hơn sao?

Bất giác hắn nâng tôi lên ngang tầm với đôi mắt đen láy giờ đây đã có thêm vài phần uỷ khuất, ý cười lúc sáng tựa như ánh nắng sớm đã bị mây đen kéo qua. Tôi quay đi ra vẻ không quan tâm. Tôi không phải chuột tinh, tôi cũng không có ngốc.

Hắn lại đặt tôi xuống nền nhà, lấy ra mấy cái lọ từ trong túi xách rồi đứng lên từ từ đi ra. Tôi quay mặt chạy đi theo hướng khác, tìm đường chạy ra ngoài. Tôi chạy sát theo mép tường, chui vào những đồ vật va chạm trên đường mà ẩn nấp và quan sát xung quanh, cố tránh xa những nơi phát ra tiếng động. Không lâu sau tôi phát hiện có một cửa sổ cách tôi không xa, tôi chạy đến trèo lên rồi lao ra ngoài.

Nhanh chân nhảy xuống một bụi cỏ gần nhất, tôi luồng lách chạy thật nhanh chỉ mong cách ngôi nhà ấy càng xa càng tốt. Tôi muốn chạy xa khỏi tên biến thái ấy, cái tên điên điên khùng khùng hay gọi tên tôi như để giải khuây lúc rảnh rỗi ấy, cái tên vừa lúc sáng còn bạn bạn bè bè bây giờ lại kêu tôi đi chết ấy. Chạy đi không biết bao lâu, tôi dừng lại lấy sức, bất giác quay đầu nhìn lại, tôi liền ngẩn người.

Trước mắt tôi chính là nhà của Diệp gia, Diệp Khải.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.