Dạ Thử – Chương 9

Dạ Thử

 

Chương 9

“Mi hứa là sẽ không bỏ ta đi, ta sẽ thả mi ra.”

“…”

Ai, được rồi, tôi gật nhẹ một cái, dù sao đấu mắt với hắn cũng không phải là ý hay.

“A, thật đáng yêu.”

Cái gì?

“Ăn thêm bánh bao không? Ta đi lấy.”

Chẳng phải nên thả ta ra sao?

“Sẽ từ từ, mi làm quen nhà mới trước đã, nếu không sẽ rất dễ đi lạc.”

Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, rất dễ đi lạc sao?

Vậy là không thả?

“Hì hì, ăn bánh bao.”

Không thả?

“Hì hì”

Là ai nói bạn bè thì phải tin tưởng nhau?

“Không phải ta không tin mi, nhưng là nếu thả mi ra, mi bỏ ta đi thì ta biết làm thế nào?”

Vậy thì đừng nói chi là bạn bè. Tên bội tín.

“Không bội tín a, ta đã nói sẽ thả là sẽ thả, thời gian sẽ chứng minh ta hoàn toàn là người đáng tin.”

Chứng minh ngay không phải tốt rồi sao.

“Đợi ngày giờ lành sẽ tốt hơn.”

Hừ… Vậy câu đầu tiên mi nói rốt cuộc là để làm gì.

“Ta chỉ là muốn mi biết ta thực không muốn mi rời bỏ ta.”

Ta không biết.

Xuỳ xuỳ, đừng dùng vẻ mặt đó với ta, là mi đang bắt nhốt ta cũng không phải là ta khi dễ mi…

Mẹ nó, mi đâu cần phải dùng đến ổ khoá to như vậy.

“Hắc, chẳng phải là vì đánh giá cao phép thuật của mi sao. A, khi nào thì mi mới có thể biến thành người a?”

Hừ…

“Dạ Dạ a.”

Ai, đừng kêu như vậy, ta cũng không phải tên là Dạ Dạ.

“Mi nói xem, bạn bè cần phải cùng nhau trải qua hoạn nạn mới có được sự tín nhiệm lẫn nhau như vậy có đúng hay không?”

Là ý gì?

“Là chúng ta phải cùng nhau đồng cam cộng khổ, đồng tâm đồng sức, cùng sinh cùng tử, ta như thế nào thì mi cũng là như thế ấy…”

Có ý gì?

“Chúng ta là chung một mệnh, vậy nên phải hết lòng vì nhau a.”

Rốt cuộc là?

“Ngày mai sau khi mi giúp ta làm một việc, ta sẽ thả mi ra.”

Lợi dụng.

“Là giúp đỡ a.”

Vẫn là lợi dụng.

“Giúp đỡ a.”

Lợi dụng.

“Giúp đỡ.”

Lợi dụng.

“Giúp đỡ.”

Lợi…

Ai… Tại sao tôi phải cãi nhau với hắn. Thật ấu trĩ. Tôi giận dỗi quay đi không thèm nhìn đến.

“Giận?”

Hừ.

“Đừng giận.”

Tên ấu trĩ nhà mi đừng phiền đến ta.

“Mi nói mi không có ý định bỏ ta đi đi.”

Hừ… ta mới không giống kẻ nào đó bội… hừm…

Quả thật là ta muốn làm như vậy.

“Vậy đừng giận a, Dạ Dạ.”

Xuỳ, ta đã nói tên của ta không phải Dạ Dạ.

“Dạ Dạ, chúng ta là bạn bè.”

Không phải.

“Phải a.”

Không phải.

“Phải a.”

Không.

“Phải.”

Khi nào?

“Lúc mi ăn bánh bao của ta.”

Ăn bánh bao?

“Ừa, đó là giao ước.”

Giao ước?

“Mi là thử tinh rất mau quên. Là ta hỏi mi có chịu làm bạn của ta hay không, mi không thể lên tiếng trả lời, ta cho mi ăn, mi liền ăn.”

“…”

“Còn là ăn rất ngon.”

“…”

“Tức là đã đồng ý a.”

“…”

“Dạ Dạ.”

Gì chứ? A, ta đã nói tên của ta không phải Dạ Dạ, già chết đi.

“Dạ Dạ tên rất dễ thương.”

Ta không phải con gái, dễ thương làm gì.

“A, Dạ Dạ không phải con gái sao? Không không ta không tin đâu, Dạ Dạ quay mông lại cho ta xem xem.”

“…”

“Quay lại đi, không phải con gái sao phải thẹn thùng.”

“…”

“Hắc, chẳng lẽ mông Dạ Dạ rất…”

Grừ…

“Được rồi, ta sẽ kiểm tra mông của Dạ Dạ sau, hẳn là rất…”

Grừ…

“Hắc hắc, Dạ Dạ giận thật dễ thương.”

Ta đã nói tên của ta không phải Dạ Dạ, cũng không phải con gái cần mi khen dễ thương, mi có nghe không?

“Không dám cho ta xem mông còn không phải con gái đi.”

Ta không phải.

“Ta không tin.”

Ta không quản.

“Cho ta xem.”

Hừ…

“Dạ tiểu thư.”

“…”

“Dạ cô nương.”

“…”

“Dạ nữ hiệp.”

“…”

“Dạ… lão… bà.”

Ta không… A, tại sao nói đến cùng tôi vẫn bị hắn lôi vào cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Tôi cũng điên theo hắn rồi sao.

“Dạ Dạ.”

Ta không nghe.

“Dạ…”

Grừ…

“Ăn bánh bao với ta.”

Ta không… ăn cái mông của mi, đồ thần kinh.

“Mi không ăn ta ăn a.”

Hừ…

“Dạ Dạ.”

A, mi còn kêu nữa thì việc đầu tiên ta làm sau khi thoát khỏi lồng sắt chết tiệt này là cắn chết mi.

“Cắn chết ta mi sẽ cô đơn.”

Ta đầu tiên sẽ cắn cái miệng thối của mi hay là một cái ngay cổ chết luôn?

“Hắc, ở miệng tốt hơn, bây giờ cũng có thể nha.”

Tên biến thái.

“Dạ…”

Grừ…

“Hắc, cái răng bé xíu, thật đáng yêu.”

“…”

“Lỗ tai bé xíu, cái mũi bé xíu, cái đuôi bé xíu, cái mông… đừng mà, dựng lông lên trông ngốc lắm nha.”

Mi mới là ngốc, hết thảy của mi đều ngốc.

“Phải phải, ta ngốc a, chúng ta là một đôi.”

“…”

“Dạ Dạ.”

Hừ.

“Ăn với ta.”

“…”

“Mi không ăn sẽ chết đói, ta sẽ thương tâm.”

Giả vờ cũng thật giống, muốn làm diễn viên sao?

“Hắc, sao mi biết làm diễn viên là ước mơ của ta?”

A…

“Ngạc nhiên như vậy? Nói cho mi biết ta đã từng đóng phim đó nha.”

Vai bệnh nhân tâm thần?

“Vai một tiểu thiếu gia hào hoa phong lưu, tuy là vai phản diện nhưng bây giờ khán giả lại rất thích những vai phản diện lại đẹp trai nha.”

Và tự kỷ.

“Chính là… không có duyên, mi nói có phải những người có tài thường hay rất gian khổ không?”

“…”

“Được đóng phim rất thích, mi có thể làm thành rất nhiều người, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu được đi trên thảm đỏ thì người ta sẽ phải ngước nhìn ngưỡng mộ mi, khẩn cầu có được mi. Mi nói coi có thích hay không?”

Thích?

“Ta rất muốn giống như người đó.”

“…”

“Là thần tượng của ta.”

“…”

“Rất tiếc người ấy thật không may, ta đã nói người có tài thường hay không may mà.”

“…”

“Cũng may trước đó ta đã được gặp qua người ấy một lần, còn được nắm tay nha.”

“…”

“Người ấy nắm tay ta thật chặt, mỉm cười với ta.”

“…”

“Tuy sau đó người ấy cũng quay sang nắm tay và mỉm cười với ông ta, chính là… ”

“…”

“Mi cũng không cần quan tâm.”

“…”

“Nhưng với ta như vậy là đủ rồi.”

“…”

“Quá đủ”

“…”

“Hắc hắc, Dạ Dạ thật ngoan, có thể nghe ta nói hết.”

“…”

“Dạ Dạ”

“…”

“Ta buồn ngủ, có mi bên cạnh thật là tốt.”

“…”

“Mi hứa là sẽ không bỏ ta đi, ta sẽ thả mi ra.”

Cuộc đối thoại vô nghĩa cứ như vậy kéo dài cho đến tận đêm. Trời có chút se lạnh, tôi cuộn mình trong chiếc khăn ấm, mắt khép lại. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần được thay thế bằng tiếng thở đều đặn. Thật ra tôi cũng thực ngạc nhiên tại sao mình lại có thể nói chuyện với hắn nhiều như vậy, dù trong suốt cuộc đối thoại toàn là hắn nói còn tôi thì trừng mắt, trừng mắt và chỉ có trừng mắt. Nhưng… tựa như điều đó cũng không có vấn đề gì.

Đêm lạnh. Gió xào xạc. Cây lay động. Trăng biệt tích.

“Ngủ ngon.”

Hai vì sao chớp chớp trong không gian như mực.

“Dạ Dạ” Rõ ràng là cố ý tách ra nha.

Ngủ ngon. Tôi bất tri bất giác đáp lại.

Đồ thần kinh, cố ý thêm vào.

Đêm yên bình trôi.

Đáy mắt phức tạp đó, là tại sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.