Dạ Thử – Chương 8

Dạ Thử

 

Chương 8

Đã lâu như vậy, còn gì quan trọng với tôi nữa?

Sợ ư? Tôi tự hỏi rồi lại chỉ lắc đầu cười một cái. Sống trong cơ thể này lâu như vậy, gặp lại ba mẹ rồi chứng kiến họ ra đi, gặp lại Hạ Phong rồi nhìn em rời đi, ngoài một trái tim thỉnh thoảng còn khát cầu ra thì trong tay tôi còn gì nữa? Một mình rong ruổi trong bóng đêm lâu như vậy, còn có gì trên đời này quan trọng với tôi?

Ông trời để tôi sống lại, chỉ để nhìn những người quan trọng từng lúc rời đi. Sống, giờ đây lại là khoảng cách xa nhất.

Vậy giờ tôi có khác gì chờ đợi cái chết đâu. Tìm thức ăn, chạy trốn, ẩn nấp, tìm thức ăn… đến mức tôi tự hỏi ông trời có phải là sai lầm rồi không? Tôi là đang tồn tại vì cái gì?

Suốt những tháng qua, tôi đã tự hỏi như vậy không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ nếu không tiếp tục hỏi thì cả thứ duy nhất tôi còn cố giữ từ khi biến thành loài sinh vật này cũng sẽ mất. Nhìn nhìn trước mắt một màn đêm thăm thẳm, tôi lui sát vào vách tường, co người lại nhìn nhìn trước mắt vẫn một màu đen thăm thẳm, trái tim tôi run lên như thể quyết ôm giữ bản ngã của chính mình. Buông tay một chút thì sẽ mất đi một chút, mất đi một chút tôi chết đi một chút. Mỗi một ngày trôi qua, tôi cứ như vậy sa ngã vào cảm giác chết dần, như thể đang gánh lấy sự trừng phạt, thật không biết mình sẽ còn giữ được tỉnh táo đến khi nào. Ban ngày buông thả trong sinh sinh diệt diệt, ban đêm chỉ có một mình, dần dần tôi phát hiện tôi đã quen trong bóng tối đến trầm muội rồi. Tôi nhận ra bóng đêm có ngạo khí của nó. Tôi ngưỡng mộ và chôn mình vào đó, hy vọng không đánh mất nhiều hơn nữa, rốt cuộc phát giác bóng dáng tôi tự lúc nào cũng theo quá khứ mà đi thật xa rồi.

Là như vậy sao? Một mảnh hồn chật vật dựa vào bóng đêm tìm lại bóng dáng của mình. Tôi thế nhưng là người đã từng khát cầu hết thảy ánh hào quang, khi chết đi lại trở thành một linh hồn lấy bóng đêm làm tri kỷ. Sự cố gắng bao lâu nay chỉ đáng đổi lấy một mạt cười yếu ớt tự giễu không hơn trong tĩnh mịch. Bất giác, tôi ẩn ẩn như hiểu được sự trêu đùa của ông trời.

A… là ánh sáng, xung quanh bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng khiến tôi giật mình ngây người đến một lát, sau đó là cảm giác khó chịu đến muốn giết người. Theo bản năng tôi rụt mgười lại, dựng lông nhìn xung quanh. Hắn nhẹ đặt tôi xuống một góc tường gần chiếc giường nhỏ hẹp, cúi thấp đầu nhìn nhìn tôi. Tôi chán ghét trừng hắn rồi quay đầu đi. Chỉ chốc lát sau, tôi cảm giác hắn đã rời đi.

Tôi không quay đầu lại, chỉ ngước mắt nhìn cái lồng sắt…

Người đã bị nhốt đến quá lâu, cái lồng sắt này còn có tác dụng gì?

Tôi cúi đầu nằm xuống, không nghĩ đến bất cứ việc gì. Cho dù như thế nào, cái chết giờ đây đối với tôi đã không còn là một mối bận tâm nữa. Mệt mỏi lâu như vậy, được chết trong yên bình đôi khi lại là một loại xoa dịu đến cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là… nếu có chết, tôi cũng muốn hung hăng cắn mấy cái vào cái tên to xác đang cầm con dao mài mài liếc liếc đằng kia mà thôi, hắn quả thật có sở thích làm ồn.

A, giống như là nghe thấy, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi đăm đăm, trên khoé miệng treo lên một nụ cười bí hiểm. Tôi giật mình, cũng trân trân nhìn hắn. Cái tên đáng chết này hắn… thật là đáng chết.

Hắn đáng chết vì lại khiến tôi sợ hãi.

Tôi chán ghét một bụng lại cuối cùng chỉ có thể mặc kệ hắn mà tiếp tục nằm xuống, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh tối đen.

Tiếng mài dao thanh thuý vang lên giữa đêm khuya đặc biệt rõ ràng, tôi không nhịn được mà muốn bịt lỗ tai lại, đáy lòng không biết là nên khóc hay cười.  Có cần mài kỹ như vậy không, da thịt tôi cũng không quá dày đâu. Nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên liên tưởng đến những màn tra tấn biến thái mà hắn có thể là đang chuẩn bị cho tôi khiến tôi không tự chủ được ngước mắt hung tợn trừng hắn như thể cảnh cáo, kết quả trước mắt lại là một màn tối đen như mực. Hắn … tắt đèn rồi. Hắn… không giết tôi sao? Hắn chưa muốn giết tôi ngay bây giờ? Muốn tôi chịu đủ cảm giác sợ hãi giày vò giãy giụa trước khi chết? Hay hắn cảm thấy con dao mài chưa đủ sắc? Chưa đủ đồ dùng để tra tấn tôi? Hắn thoạt nhìn có vẻ dễ nhìn đáng yêu như vậy lại gặp phải chuyện gì khiến hắn có sở thích quái đản đến như vậy? Tôi một bụng rối ren mà nhìn hắn tuần tự để con dao qua một bên, cất đi vài hủ lọ chứa chất lỏng xanh xanh tím tím khó hiểu, cởi áo ném lên ghế, mang đôi dép lẹp xẹp đi trong bóng đêm.

A, hắn… hắn định làm gì? Tôi hoảng hốt nhìn hắn càng ngày càng đến gần. Hắn… hắn muốn giết người, không phải, hắn muốn giết chuột trong bóng đêm? Tên biến thái. Tôi gần như là hò hét trong bụng mà không ngừng mắng hắn biến thái ghê tởm thối tha đê tiện vô sỉ độc ác, thề chết thề sống rằng nếu chết đi trọng sinh vào bất cứ loài sinh vật nào cũng sẽ tìm đến hắn tính phần nợ này, tôi…

A…

Tôi mở to mắt trân trân mà nhìn vào hắn, một phần vì sợ hãi, một phần vì… trong bóng đêm, đôi mắt hắn sáng như vậy sao, tựa như… những vì sao…

Những vì sao lúc nào cũng đẹp. Tôi đã từng nói như vậy với Hạ Phong, kết quả là bị em vừa cười vừa vuốt đầu tôi nói: “Em giờ mới biết anh cũng lãng mạn như con gái vậy a”. Tôi bĩu môi không thèm đáp lại, chỉ là đêm nào tôi cũng không từ bỏ mà lặp lại y một câu như thế.

Những vì sao đẹp vì chúng giống đôi mắt của Hạ Phong.

Tiếng thở nặng nhẹ khẽ ngân lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Tôi nghiêng người nằm im trong chiếc lồng sắt, thoáng liếc mắt nhìn ra chút ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ, không có một vì sao nào, quay lại thì thấy cái bóng bé xíu của mình in trên mặt đất, tôi nhắm mắt lại. Có tiếng động đậy trở mình, tôi mở mắt, thấy tên biến thái kia xém chút rớt xuống khỏi chiếc giường nhỏ hẹp, tôi nhìn nhìn, muốn phì cười lại thôi.

Tôi quả thật là nghĩ nhiều quá rồi, hắn ta chỉ là quá cô đơn đến mức nhàm chán mà thôi.

“Ngủ ngon.”

Hả? tôi ngẩng phắt đầu dậy, vừa lúc bắt gặp đôi mắt hắn đang nhìn tôi lom lom. Không phải đúng không? Hắn không phải là đang nói với tôi? Trong lúc tôi còn đang ngây người tự hỏi thì hắn đã nhắm mắt lại, xoay người ngủ tiếp. Âm thanh gần như là thầm thì vào tai lúc nãy cũng đã không còn vang lên. Hắn… có thể chỉ là muốn nói như thế mà thôi, tôi nghĩ.

Một đêm khó ngủ, lại ngủ đến không muốn dậy vào sáng hôm sau. Khi ánh nắng chói chang đậu trên những sợi lông màu xám tro của tôi, tôi cuối cùng cũng mơ màng mà mở mắt dậy. Bầu trời trong vắt tựa như hôm qua không hề có cơn mưa giông nào ghé qua.

Có tiếng bước chân đến gần, tôi nhìn lên, khuôn mặt to lớn với đôi mắt đen lay láy dần to ra trước mắt tôi, theo bản năng tôi lui lại dùng ánh mắt phòng bị mà trừng hắn.

Hắn ngồi xuống, bắt đầu nhìn nhìn ngắm nghía tôi như một vật thể hiếm lạ, chợt đứng dậy đi lấy chút nước và một ít thức ăn lại gần, vừa ăn vừa nhìn tôi.

Tôi vẫn trừng hắn

Ai, quên đi. Tôi quay mặt không thèm quan tâm.

“Hì hì…”

Rùng mình, tôi dựng hết lông trên người lên, lại rùng mình tiếp thêm mấy cái, vẫn không nhìn qua. Tên biến thái này cười quái dị như vậy làm gì? Một nhát giết chết tôi không phải đơn giản rồi sao?

Tiếng nhai nhóp nhép khiêu khích màn nhĩ lẫn cái bụng rỗng không của tôi không ngừng vang lên. Hắn là đang ăn bánh bao, cũng thật… ngon lành đi.

Thời gian chỉ mới một khắc mà tựa như cả nửa đời người. Tôi không chịu nỗi mà bất tri bất giác quay lại trừng hắn: “muốn giết liền giết, ít làm trò”. Tôi gần như là dùng ánh mắt nói với hắn như vậy, kết quả hắn không chút xíu nào tỏ vẻ nhận ra tâm ý của tôi. Tôi bất mãn mà quay đầu, nằm xuống mặc kệ hắn.

“Giận sao?” A, tôi giật mình, quay đầu thật mạnh lại nhìn hắn. Là hắn…

“Không bị giết liền giận?” Hắn vừa mỉm cười vừa ăn vừa nói.

Là hắn thật sao? Đã quá lâu đến nỗi tôi gần như đã sắp quên rồi.

Ngay từ khi vào căn phòng này, ngửi thấy khí tức trên người của hắn, mùi vị của hắn, cả đôi mắt đen láy, làn da mịn mịn, đôi môi mỏng mỏng… Tôi đã có cảm giác kì quái tựa như đã từng gặp qua, thế nhưng tôi lại nhanh chóng không quan tâm đến. Bất giác tôi như hiểu được cái nhìn như xuyên thấu của hắn đêm hôm qua. Hắn…nhận ra tôi sao?

Không hề quan tâm đến biểu tình ngạc nhiên trên mặt tôi, hoặc là nói trên khuôn mặt chuột của tôi thật khó mà có biểu tình nào, hắn lại nhẹ nhàng hì hì mà nói tiếp:

“Không phải chuột tinh có thể biến hoá sao? Mới tu luyện?”

A… tôi lại giật bắn người. Hắn… bị tâm thần? Chuyện lần đó khiến hắn hoảng loạn đến điên?

“Làm bạn với ta không? Ta cho mi ăn.”

A… giờ thì tôi đã chắc chắn là hắn bị thần kinh một trăm phần rồi.

“Gật đầu đi.”

A…

“Gật đi, một cái cũng được.”

Đồ thần kinh…. tôi mắng một ngàn lẻ một lần trong bụng như thế.

“Không gật?”

“…”

“Không phải sao? Ai, mi nói coi là canh ngon hơn hay chiên ngon hơn?”

Tôi gần như lùng bùng lỗ tai.

“Chuột nướng rất là ngon nha.”

A…

Biến thái, hắn ăn cả chuột, quan trọng là…

“Hắc hắc, còn không nhận sao? Không phải chuột tinh sao lại hiểu lời ta nói, hắc hắc…”

A…

A…

Tôi gần như là “a” một trăm lần mà nhìn hắn, đến cuối cùng lại là một tiếng thở dài. Ai, không phải hắn không bình thường, mà là tôi không bình thường đi.

“Chịu không?”

Hả?

“Làm bạn?”

“…”

“Mi giúp ta, ta cho mi ăn, mi yên tâm tu luyện.”

“…”

“Ai, chưa thể nói chuyện đi. Thế này vậy…”

Hắn nói xong liền đứng lên đi đến kệ bếp. Hả? Hắn định làm gì? Dùng dao bức ép tôi? Hắn buồn chán đến mức bức ép một con chuột là tôi làm bạn với hắn? Hắn… Vừa suy nghĩ đến đây tôi đã thấy một mẩu bánh bao được đặt ngay trước mặt tôi.

“…”

Muốn dùng chút ít bánh bao này dụ ta, tưởng ta ngốc sao.

Nếu đã nghĩ tôi là chuột tinh hẳn không phải chỉ dùng một ít bánh bao này đi.

Ăn một ít, hẳn là không vấn đề gì.

Dẫu gì hắn cũng đang bận làm cái gì đó với mấy cái chai, có vẻ chơi vui đến quên sự hiện diện của tôi rồi.

Ăn no trước khi chết hẳn cũng là phải.

Ăn một chút không có nghĩa tôi đã qui phục hắn.

Chỉ là một ít bánh bao, không có ý nghĩa gì.

Hắn vô cớ bắt tôi… Được rồi, là tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng cũng không lấy gì của hắn. Chịu khổ thế này, một ít bánh bao cũng không đền bù được.

Là hắn nợ tôi, không phải tôi nợ hắn.

Một ít bánh bao, ăn vô bụng cũng rồi thôi.

“Chít chít” Thật ngon a.

“Hắc hắc…”

A… hắn có sở thích làm người ta giật mình sao.

“Xin lỗi đã làm phiền mi, nhưng ta chưa biết tên của mi.” Hắn chớp chớp đôi mắt hẹp dài xinh đẹp chăm chú nhìn tôi, không biết có thấy tôi chuyển từ giật mình sang âm trầm nhìn hắn hay không.

Một lúc lâu không thấy tôi trả lời, mẹ nó, tôi mà trả lời được thì những câu mắng chửi kia đã không để trong bụng, hắn lại tiếp tục tràng lải nhải.

“Ta là muốn hỏi tên của mi?” Lại chớp chớp mắt.

“Mi tên là…?” Nghiêng đầu.

“Hẳn là có tên đi?” Chờ đợi.

“Tiểu Hắc? Tiểu Thử? Tiểu Hắc Thử?”

“Tiểu Hắc Thử Tinh? Tiểu Dạ Hắc Thử Tinh, tên cũng dài quá đi, hay là… Tiểu…”

“……Dạ?”

“Tiểu Dạ vậy. Tiểu Hắc sẽ giống với con chó trước đây của ta.”

“Tiểu Dạ Dạ, thật dễ thương a.”

“Dạ Dạ”

“Sao mi không ăn tiếp? A, sẽ đem thêm cho mi.”

Tôi âm trầm nhíu hết cả mày rụng hết cả lông nhìn chằm chằm hắn như nhìn vật thể lạ. Hắn không chán khi độc thoại sao? Đầu óc có vấn đề.

“Nì, một miếng lớn nha, còn có thịt nha, ta còn không nỡ ăn đâu.”

Còn là vấn đề rất nặng nha.

“Ngại ngùng. Được được, ta không phiền.”

Cạch.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hắn…

“A” Không phải tiếng la của tôi.

Hả? Chuyện gì?

“Mi chưa hỏi tên của ta” Hắn giương mắt mong chờ.

Thì sao?

“Ta đã hỏi tên của mi, mi cũng nên hỏi lại tên của ta, có phải hay không?” Giương mắt mong chờ.

Tên của mi tại sao ta phải biết?

“Vì chúng ta là bạn bè rồi a.” Giương mắt mong chờ.

Bạn bè?

“Được rồi, ta sẽ tự nói. Ta tên Thiên Bảo, Thiên trong thiên địa, Bảo trong bảo bối. Nghĩa là bảo bối trong thiên địa. Mi gọi ta là Thiên Bảo đi.” Giương mắt mong chờ.

Thiên Bảo, tên không giống với người a.

“Hắc hắc, ta cũng biết là rất hợp với ta. Là ta tự đặt nha.”

Tự đặt?

“Phải a. Được rồi, giờ thì mi chỉ cần nhớ kĩ, Thiên Bảo ta là người bạn đầu tiên và duy nhất của ngươi trên thế gian này, vì chỉ có ta không ngại mi bẩn không ngại mi thối, không ngại mi là yêu tinh hại người độc ác xấu xa, mi có hiểu hay không?” Giương mắt mong chờ.

“…”

“Được rồi, ta đi đây, ăn thật ngon nha.”

Cạch.

Đi?

Thật đã đi?

Ai, mẹ nó, gặp quỉ sao? Tôi phải nhanh chóng bằng mọi cách ra khỏi đây, chỉ sợ ở thêm một phút tôi không bị hắn giết cũng sẽ chết vì điên mất. Rõ ràng là tôi không nên gặp lại hắn mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.