Dạ Thử – Chương 7

Dạ Thử

 

Chương 7

Từ sau ngày đó ba tôi thường nói với tôi nhiều hơn. Nhân vật chính trong câu chuyện của ba không ai khác chính là tôi. Ba kể tất cả mọi chuyện từ lúc tôi còn là một đứa bé nằm trong nôi cho đến khi tôi rời khỏi thế giới này. Ba kể nhiều nhất là khi tôi còn nhỏ. Mỗi lần kể lúc còn nhỏ tôi đã quấn lấy ba như thế nào, đôi mắt ba liền như phát sáng, khoé miệng cong cong tươi cười. Tôi lặng yên nằm bên cạnh nghe ba nói, không nghĩ tới ba lại nhớ nhiều chuyện đến như vậy, kể cả những việc mà tôi cũng đã quên từ lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng ba sẽ để một miếng bánh bao xuống cho tôi, tôi nghe lời gặm vào. Ba tôi ăn gì cũng chia cho tôi một ít đã là thói quen của hơn ba tháng nay. Có một lần ba thử đưa tay chạm vào tôi, vuốt vuốt sống lưng rồi khảy khảy đôi lỗ tai bé tí của tôi, tôi đưa đôi mắt trong veo nhìn ba, hưởng thụ thoải mái từ sự vuốt ve. Một lúc sau ba nói “mi thật đặc biệt” rồi lập tức thu tay lại, đứng lên đi lấy thêm một ít bánh bao. Tôi nhìn bóng dáng ba đi vào…

Ba và tôi cũng thường cùng nhau xem lại những bộ phim mà tôi đã diễn. Những lúc đó đôi mắt ba nheo lại, khoé miệng cong lên, thỉnh thoảng quay qua nói với tôi về nhân vật mà tôi đã đóng… Ba nói tôi thích nhất là được diễn, rồi lại lẩm bẩm rằng nếu không phải tôi quyết tâm trở thành diễn viên thì có phải tôi vẫn còn sống hay không. Tôi nhìn ba thật sâu, đôi mắt cay cay, bạo gan tiến đến nằm sát bên cạnh, ngửi ngửi mùi vị cũ kỹ trên quần áo của ba.

Tôi biết tuổi thọ của chuột rất ngắn, nhưng là ngắn như thế nào thì tôi không có tâm tư đi tìm hiểu. Thỉnh thoảng khi ba vắng nhà, tôi sẽ vào phòng xem sách, nghe lại những bài nhạc đã cũ. Cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến giữa mùa hạ, cơn giông dữ dội đổ xuống tưởng chừng như không bao giờ ngừng lại, ba tôi vừa vuốt ve sống lưng của tôi vừa hít thở một cách khó khăn bằng ống trợ thở. Ba mỉm cười thật sâu, tôi tiến đến dựa vào người ba, gần như dụi sát vào trong ngực, nước mắt rơi trong lòng.

Hạ Phong giúp tôi an táng ba bên cạnh ngôi mộ của mẹ tôi. Khi mọi người đều đã về hết, chỉ còn tôi, Hạ Phong và một người mà tôi đã không hề ngờ cũng tới là Nhậm Mộ.

Nếu đối với Hạ Phong là yêu, thì với Nhậm Mộ tôi chỉ có hận, chỉ là thân xác đã vùi xuống ba thước đất, gánh chữ hận ở trong lòng đối với mảnh hồn này là không kham nỗi. Giờ đây ngoại trừ những người quan trọng, bất cứ điều gì khác nên buông thì buông.

Hai người lặng yên nhìn ngôi mộ của ba mẹ tôi thật lâu. Sau khi bóng lưng hai người khuất sau con dốc, tôi tiến lại gần bên cạnh ba mẹ, nằm xuống, lặng im…

Giờ đây tôi chỉ còn một mình, tôi biết phải làm gì đây?

Một tuần sau, tôi nấp bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn nhiều người đi qua đi lại trong căn nhà quen thuộc. Mọi thứ trong nhà Hạ Phong giúp ba tôi lưu giữ, kể cả những chậu hoa kiểng mà ba tôi đã bỏ công chăm sóc, căn hộ được thực thi theo nguyện vọng của ba là tặng cho hội giúp đỡ người già của thành phố.

Nhìn nhìn căn nhà thật lâu, tôi chậm rãi bước ra ngoài. Tôi từng nghĩ sẽ ở lại nơi này cho đến hết quảng đời còn lại của mình, nhưng mọi thứ trong nhà đã cắm rễ vào lòng tôi quá sâu rồi, nhất là thời gian từ khi tôi trở về. Cảm giác chướng mắt khi người khác đến ở chỗ của tôi, dùng phòng của tôi, nhà bếp của ba mẹ tôi còn thay đổi cái này cái kia khiến tôi khó chịu hơn đã nghĩ. Nghĩ nghĩ một chút, ừm, tâm tính này có lẽ một phần là do loài vật mà tôi đã trọng sinh vào đi.

Dù thế nào tôi cũng phải sống cho hết quảng đời ngắn ngủi còn lại của mình, trước sẽ tìm một chỗ ở, có thể chỉ cần là một cái hang nhỏ nào đó, hoặc là một ngôi nhà bỏ hoang. Tôi muốn được yên tĩnh. Nếu phải bỏ mình, có thể tôi sẽ sớm được gặp lại ba mẹ tôi. Dù sao chuyện hoang đường nhất cũng đã xảy ra rồi, thêm một chuyện hoang đường cũng không phải là không có khả năng.

Đứng trước một ngôi nhà có vẻ không tốt lắm, nhưng đối với con vật trong tôi thì đây lại là dấu hiệu của sự an toàn. Tôi từng nghĩ sẽ tìm một nhà bếp của một hộ dân bình thường nào đó, lại nhớ đến những cuộc đuổi đuổi giết giết đã trải qua, lựa chọn ngôi nhà dưới mức bình dân một chút này vẫn là tốt hơn.

Đêm tối bao trùm. Bầu trời thỉnh thoảng loé lên một vài tia chớp. Tôi nằm cuộn mình tại một góc nhỏ tối tăm, đếm một hai ba để tự dỗ mình vào giấc ngủ, bên tai thỉnh thoảng vọng lại một giọng nói quen thuộc nào đó, chắc là tôi đã biến thành chuột lâu đến mức tâm thần bất ổn rồi. Một tháng nay một ngày nắng hai ngày mưa đối với con vật trong tôi mà nói thật là không dễ chịu gì.

Hôm nay hiếm có một đêm trong, vậy mà vừa rời khỏi nơi ẩn nấp một lát thì trời lại nổi sấm sét, vài giọt mưa lất phất rơi xuống phủ phớt vào những sợi lông của tôi. Tôi gặm một miếng bánh mì chạy vội về nơi ẩn nấp, con hẻm nhỏ hôm nay tự dưng xa hơn rất nhiều.

Ầm…

Tiếng sấm sét ngày một nhiều hơn, mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi vội đến mức làm rơi cả mẩu bánh mì trong miệng, chạy vội trở về. Tôi không thích mưa, loài vật này rõ ràng cũng giống vậy.

Bóng đêm lại bao trùm. Bụng tôi kêu lên.

Ngó quanh quan sát một chút, theo dây điện trèo lên vách tường, chui vào khe hở phía trên, rồi lại trèo xuống, tôi cuối cùng cũng tìm được nơi có thức ăn. Lần này dù hơi mạo hiểm một chút nhưng không phải tôi còn có trí óc của một con người sao. Bản năng trốn thoát chuyên nghiệp của loài vật và trí óc của một con người, nếu tôi dễ dàng bị bắt bị giết thì đã không sống được cho đến bây giờ. Nhanh chóng quan sát xung quanh một cái, mọi giác quan của tôi được kích hoạt đến mức tối đa, tôi xác định ngay mục tiêu là một ít bánh mì trên kệ nhà bếp. Gọi là nhà bếp nhưng thực ra chỉ là một góc chật hẹp của căn phòng trọ. Phía ngược lại có một người đang ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp, có vẻ mê man. Vấn đế còn lại là để thức ăn tênh hênh như vậy chẳng phải khinh địch (là tôi) quá sao? Sau một lúc vòng vèo, tôi cuối cùng cũng tiếp được mục tiêu, chuẩn bị gặm lấy. Bất giác rùng mình một cái, tôi đưa mắt nhìn quanh lần nữa, lại phát giác tôi thế nhưng lại quá bất cẩn rồi.

Một sợi dây được nối hờ với một miếng sắt rỉ xuyên qua miếng bánh mì, đầu kia dọc theo vách tường, vòng lên một miếng gỗ cuối cùng nối với một lồng sắt đã rỉ sét, chỉ cần tôi đụng vào mục tiêu một chút là sợi dây sẽ bung ra, lồng sắt ụp xuống. Cạnh đó còn để sẵn một cái thớt và một con dao. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một tên biến thái có sở thích sát chuột đang cầm con dao điên cuồng bổ xuống, trên cái thớt lại chính là thân thể đang giãy giụa của tôi, đến đây tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lông. Một cái bẫy tự chế, thủ đoạn cũng hơi tàn nhẫn a.

Cái bụng rỗng không của tôi lại kêu lên. Tôi quay lại nhìn nhìn hắn một cái, rung rung mấy sợi râu thăm dò, đã đến đây rồi không thể lại trở về tay không được. Quyết tâm đẩy lui hình ảnh tự doạ mình lúc nãy, tôi kiên quyết tiến lên, gặm một đầu được cột hờ của sợi dây, kéo ra rồi siết chặt. Tôi tiến lên gặm lấy mẩu bánh mì, nhẹ hết mức có thể từ từ kéo ra. Sau khi thành công gặm vào trong miệng, tôi quay đầu, chuẩn bị “hồi phủ”.

“A…”

Tiếng la thanh thuý vang lên làm tôi giật mình đánh rơi thức ăn lần nữa, ngó lên liền thấy trước mắt một bóng người, mở to mắt nhìn kĩ lần nữa, là một thiếu niên, một thiếu niên trên tay đang cầm một vật.

A… Lần này lại là tiếng la trong lòng của tôi. Tôi biết hắn đang cầm cái gì. Tôi cũng biết hắn đang định làm gì, ngay cả con vật trong tôi cũng biết.

Ném mẩu bánh mì vất vả lắm mới lấy được ra sau đầu, tôi vừa định chạy ra theo con đường cũ lại phát hiện bị hắn chặn đường. Tôi quay trở lại chạy luồng vào mấy vật dụng có thể che chắn, tìm đường thoát thân. Tôi đã quá khinh địch rồi. Lúc nãy mọi giác quan của tôi chỉ dành để cố lấy thức ăn mà tránh đi cái bẫy, cuối cùng là rơi vào tay giặc lúc nào không biết.

Bóng đêm bỗng nhiên được lấp đầy ánh sáng, tôi hoảng hốt lui sát vào gầm tủ, căng mắt nhìn ra ngoài. Hắn đang bước từng tiến tới gần. Tôi nhắm thẳng, đếm ngược đến một rồi nhanh chân chạy lao ra làm hắn không kịp trở tay, leo lên vách tường chạy thoát ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tôi đã chạy trối chết men theo sát vách tường, chui tọt vào một cái hốc nhỏ sau thùng rác, lui vào nơi sâu nhất, hy vọng hắn bỏ cuộc. Năm giây sau, thùng rác bị đẩy ra kèm theo tiếng động chói tai, tôi sợ đến mức lui lại. Trong một giây, tôi chạy vọt ra ngoài hy vọng lần nữa làm hắn trở tay không kịp, lại không ngờ cái chờ đón tôi là một cái lồng sắt rộng bao lấy. Tôi đã bị sập bẫy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.