Dạ Thử – Chương 6

Dạ Thử

 

 

Chương 6

“Bác Hàn, bác đừng thương tâm, bác gái cũng không muốn nhìn thấy bác như vậy đâu.”

“Tiểu Thần, con thật tốt. Từ lúc A Lăng rời đi, cũng may còn có con luôn ở bên hai bác.”

“Qua mấy năm rồi bác vẫn còn khách khí như vậy, Hàn Lăng nghe được sẽ trách cháu.”

“Ai, A Lăng đi rồi, bà ấy cũng bỏ bác mà đi. Con nói xem bác còn ở lại để làm gì?”

“Bác chẳng phải còn có cháu sao, bác xem cháu là con trai bác là được rồi.”

“Thật sao Tiểu Thần, con chịu làm con trai bác?”

“Nếu bác không chê con phiền phức.”

“Ha ha thằng nhóc này, chịu làm con trai bác là được rồi, phiền phức gì bác cũng gánh hết cho.”

Trên chiếc ghế bành giữa phòng khách, ba đặt tay lên vai Hạ Phong dặn dò về rất nhiều thứ giống như ba vẫn thường làm như vậy với tôi vào nhiều năm về trước. Cuộc nói chuyện dần làm vơi bớt đi không khí thương tâm, thỉnh thoảng ba tôi sẽ vì một câu nói của Hạ Phong mà nổi lên một mạt cười yếu ớt. Trong lòng tôi thầm nói hai tiếng cảm ơn. Mấy năm nay Hạ Phong vẫn luôn ở bên cạnh ba mẹ tôi, thay tôi quan tâm hai người. Nghĩ đến trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp. Hai người cùng ngồi trò chuyện thật lâu, không để ý thấy tôi đang giương đôi mắt nhìn lên cao, chăm chăm nhìn vào bức ảnh của mẹ. Những cơn mưa cuối mùa dày đặc làm trời đất như hoà làm một, những kí ức về những ngày rất xưa cũng theo đó mà quay về.

Những ngày đầu mùa đông không khí dần se lạnh. Từ khi mẹ tôi mất đi, cứ năm bữa nửa tháng thì Hạ Phong lại đến thăm ba tôi, trên tay luôn mang theo một ít đồ ăn và vài đồ dùng cần thiết. Nhờ vậy mà tôi thường xuyên được nhìn thấy em nhiều hơn. Em vẫn như xưa, ánh mắt vẫn sáng láng như những vì sao tuyệt đẹp, chỉ thỉnh thoảng vô ý sẽ bắt gặp một tia đau lòng nơi đáy mắt. Mỗi lần nhìn thấy em lòng tôi vẫn còn chút đau nhói, nhưng so với những ngày xưa thì đã dịu đi rất nhiều. Có lẽ bởi vì tôi đã biết em vẫn bình an, vẫn vui vẻ.

Em thường hay dùng những câu nói đùa để trêu chọc cho ba tôi cười lên, không biết trong lòng tôi dành cho em có bao nhiêu cảm kích. Tôi phát hiện hoá ra tôi không cố chấp như đã nghĩ. Có lẽ từ sau khi chết đi rồi lại được tái sinh, tôi đã không còn cưỡng cầu quá nhiều nữa, chỉ đơn giản mà sống, bình đạm mà trôi qua.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, ba cũng không còn làm như không thấy như trước đây nữa. Thỉnh thoảng ba bỗng nhiên nhìn tôi thật lâu, tôi không được tự nhiên mà cúi đầu, xoay người chui vào gầm ghế.

Có một lần ba đặt một đĩa cơm dưới sàn nhà gần nơi tôi ẩn nấp. Trong nhà không có vật nuôi, đĩa cơm này không phải dành cho tôi thì còn có thể cho ai. Nghĩ vậy, ban đầu tôi giả vờ rón rén đến gần, sau lại mạnh dạng cúi đầu ăn, đôi khi vô ý nhìn lên sẽ thấy trong mắt ba một tia mỉm cười, cũng không biết ba có nhìn thấy mắt tôi cũng đang mỉm cười hay không.

Tôi biết ba chỉ vì cảm thấy tịch mịch mà hoà ái với tôi, nhưng dù như vậy lòng tôi cũng đủ cảm thấy ấm áp. Những chậu hoa ba tôi chăm sóc đang hé nụ, một cây hoa hồng đang vươn chiếc cành của nó ra khỏi ban công, chuẩn bị khoe sắc.

Một lần sẽ có lần thứ hai, riết mãi cũng sẽ thành thói quen. Mỗi sáng sóm ba tôi sẽ đi ra ngoài tập dưỡng sinh cùng những người bạn trong khu chung cư, trưa lại đi ra ngoài làm một ít công tác xã hội, nhưng trước khi đi bao giờ cũng để một ít thức ăn lên sàn dành cho tôi, đóng kín cửa sổ sợ con mèo nhà bên cạnh chạy sang, trời lạnh sẽ cố ý để một chiếc khăn ở dưới giường ngủ. Đôi khi ba tôi sẽ nói với tôi cái gì đó, đại loại như đồ ăn hôm nay ăn có đủ hay không, trời lạnh cũng nên đắp khăn lên mà ngủ. Thỉnh thoảng tôi ngước mắt nhìn ba thật lâu, không biết ba có nhận ra tôi hay không nữa? Lắc đầu tự giễu, tôi cũng đã quá ảo tưởng rồi.

Một người một chuột cứ vậy mà đi qua mùa đông. Năm mới tết đến phố hoa rộn ràng. Ba tôi treo câu đối lên cửa, lại dán vài giấy đỏ lên tất cả các đồ vật trong nhà, kể cả đĩa cơm và cái khăn của tôi, có lúc tôi còn nghĩ nếu tôi chịu nằm yên ba cũng sẽ dán một miếng lên người của tôi. Đêm giao thừa năm nay Hạ Phong cũng đến. Lẳng lặng nhìn họ cùng nấu chè trôi nước, làm há cảo, nói vài câu vui đùa, cái gọi là hạnh phúc có lẽ cũng chỉ cần thế này mà thôi.

Đêm giao thừa năm nay có thể coi là vô cùng ấm cúng nếu không kể đến một việc ngoài ý muốn xảy ra.

“Bịch bịch bịch…”

“Tiểu Thần, con làm gì vậy?”

“Ba, có con chuột xông đất nhà mình, ba cứ để con đón tiếp nó đi.”

Mãi một lúc sau ba tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng mà “a” lên một tiếng, vội vội vàng vàng mà chạy đi ngăn lại Hạ Phong, nhưng đó đã là chuyện sau khi tôi bị em đuổi giết đến sứt đầu mẻ trán, xém chút nữa đã phải chạy ra khỏi ban công mà tẩu thoát.

“Tiểu Thần, nó là do ba nuôi, đừng giết nó.”

“Ba, ba nuôi chuột?”

“À, ừ, nó cũng không quậy phá gì, lại rất nghe lời, cũng rất dễ thương.”

“Ba, chuột rất không vệ sinh, nếu ba muốn mai con sẽ tìm cho ba một con khác.”

“Ách… không cần đâu Tiểu Thần, ba cũng đi ra ngoài suốt sao có thể chăm sóc chúng được. Đầu năm không nên sát sinh, con tha cho nó đi.”

“Hừ, coi như ngươi may mắn, tiểu, hắc, thử.”

Co rúm nằm sát dưới gầm tủ, tôi giương mắt u oán nhìn người tôi yêu nhất, đau lòng không thôi.

Ba ngày đầu năm là những ngày cái gì cũng cần phải tốt. Ba tôi sau khi đi một vòng chúc tết lẫn nhau trong khu chung cư cuối cùng cũng trở về. Sau đó Hạ Phong cũng về, trên tay còn mang theo một sinh vật mà sau khi nhìn thấy xong tôi xanh hết cả mặt.

“Meo…”

Aa, tôi thề là tôi rất bình tĩnh, nhưng con vật trong tôi thì không như vậy. Gần như là phản xạ sâu xa nhất, tôi nhảy dựng lên chạy thẳng một mạch khỏi ban công, trèo lên đường ống mà chạy chạy chạy, chạy đến không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là hình ảnh con mèo to béo xấu xí đáng ghét chướng mắt khó ưa đang giương nanh múa vuốt nhe răng trợn mắt mà đuổi giết tôi thôi. Hạ Phong, em đối với tôi cũng tuyệt tình quá đi. Aa… Tôi gần như là gào lên trong lòng.

Những bông tuyết dần tan nơi khoé cửa ban công, từng giọt nước rơi xuống tạo thành một tầng không khí ẩm thấp. Mùa xuân đang đến gần, sáng mai có lẽ trời sẽ ấm áp hơn. Tôi nằm trên chiếc ghế bành trong phòng khách, giương đôi mắt bé xíu của mình nhìn nhìn tấm lưng hơi khom bên cạnh, cả những nếp nhăn trên trán và mái tóc đã điểm nhiều hoa râm, tâm của tôi nổi lên từng trận đau lòng. Một hồi lâu tôi cúi đầu xuống, không biết nghĩ gì. Không gian ngoài tiếng vọng của vài chiếc xe chạy ở trên đường xa xa ra thì chỉ có tiếng thở đều đều của ba. Cũng đã hơn một giờ sáng rồi, ba tôi lại khó ngủ.

“Tiểu Hắc”

Tôi giật mình nhìn lên. Ba tôi vẫn nhìn ra phía ngoài. Vậy lúc nãy ba tôi gọi là ai? Con mèo của Hạ Phong sao?

“Mi nói coi có phải hai mẹ con đã gặp nhau rồi hay không? Họ có về đây nhìn ta hay không?”

Đôi mắt tôi cay cay. Ba vẫn không quay về phía tôi mà tiếp tục nói:

“Có đôi lúc ta đã nghĩ mi là con ta, là A Lăng. Mi nói coi có phải ta đã điên rồi không?”

Giọng ba gần như là thầm thì bên tai, tôi giật mình nhìn ba trân trân, đôi mắt tôi giờ này có thể sánh với hai viên bi to tròn. Ba bỗng quay lại nhìn tôi, tôi vội cúi đầu, không biết là vì sao…

“A Lăng.”

Tôi chụm hai chân lại với nhau kêu khẽ chít chít, vẫn không ngước mặt lên.

Bỗng có thứ gì đó rơi xuống, trên mặt sàn hiện lên vài giọt nước. Tôi ngước nhìn lên, đôi mắt ba đầy sương, tâm tôi vội vàng đến gào khóc…

“Chít chít…” Ba, là con, con thật là A Lăng, con vẫn luôn ở bên cạnh ba…

“Chít chít…” Ba, ba, ba quay lại nhìn con đi, con thật là A Lăng.

Tôi nhảy chồm lên người ba, không ngừng gọi “Ba, ba” nhưng miệng phát ra lại chỉ toàn là “chít chít…”, ba vẫn như không nghe thấy mà nhìn ra xa, tâm không biết là đã ở nơi nào…

Ngoài trời những bông tuyết đã sắp tan gần hết. Trời lạnh hay ấm cũng đã chẳng còn là vấn đề nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.