Dạ Thử – Chương 5

Dạ Thử

 

 

Chương 5

Bánh xe dần chậm lại rồi dừng hẳn tại một góc của bến xe thành phố T. Tôi luồng sát vào vách xe tìm đường chạy xuống, chui vào gầm xe, tìm một nơi an toàn. Sau khi quan sát nửa ngày, tôi lại lẻn lên một chiếc xe buýt khác. Nửa ngày sau, tôi cuối cùng cũng đứng trước nhà của mình, lặng người nhìn một hồi lâu như chưa thể tin được tôi đã thực sự trở về.

Cảm giác ấm áp dâng lên từng đợt, tôi đi từng bước lên cầu thang, vừa đi vừa đánh hơi và quan sát xung quanh để tránh bị người đuổi giết. Sau khi leo lên ba tầng lầu, tôi đứng tại một góc khuất trước cửa nhà mình, áp thân thể xuống mặt đất, nén nhịn cảm giác bất an muốn chạy vù lại, mở cửa, ôm chầm lấy ba mẹ và có thể, tôi sẽ khóc như một đứa trẻ xa nhà đã rất lâu rồi…

Chân tôi hơi run một chút, trong đầu tưởng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quấy đảo nhưng thật ra lại là một mảnh trống rỗng cái gì cũng không nghĩ được. Đời trước vì mải miết tập trung cho sự nghiệp diễn viên, tôi đôi khi đã không quan tâm đến ba mẹ mình thật tốt. Giờ đây khi linh hồn lưu lạc, trải qua bao nhiêu chuyện kì lạ, tôi lại hiểu được nơi gọi là nhà này có bao nhiêu quan trọng, bao nhiêu ấm áp. Tôi đã không còn cầu quá nhiều, chỉ cần có thể ở bên ba mẹ, vậy cũng là quá đủ rồi.

Nửa tiếng sau có một người đi tới, bàn tay run rẩy lấy ra chìa khoá, tra chìa vào ổ, cánh cửa mở ra. Tôi nhỏm người dậy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cha, đến khi cánh cửa đóng lại tự lúc nào tôi vẫn còn không hay biết. Giờ phút này tôi chỉ ước mình có nước mắt. Dù biết như vậy cũng thật quá yếu đuối, nhưng tôi đã chẳng cần thiết phải cao ngạo nữa, cũng chẳng còn cái gì để tôi phải ngăn mình rơi nước mắt, nó cứ thế mà chảy ra ở trong lòng.

Nhìn nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi quay ra leo lên cửa sổ bên ngoài, theo đường ống chạy qua ban công bên kia, lại trèo xuống nấp sau một chậu hoa. Ba tôi vẫn như vậy, thích chăm tỉa hoa kiểng, nhưng không biết có phải dạo này thời tiết nóng quá hay không mà chúng có vẻ không được tươi như trước. Cánh cửa ban công mở ra,  ba tôi đặt một vật gì đó vào một góc rồi lại xoay người trở vào trong, tôi cũng theo vào. Nhìn thấy người trước mắt, trái tim tôi run lên…

Mẹ đang múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, khoé mắt nhăn nhúm, tựa như đã già đi rất nhiều. Tôi tiến gần thêm một chút nữa, khát khao chính mình có thể tát mình thật mạnh. Tận mắt nhìn thấy người thân vì mình mà thương tâm, ai có thể biết được mỗi một phút tựa như vực sâu thăm thẳm, bản thân lại cứ như đang rơi…

Tôi còn có thể bất hiếu đến như thế nào nữa…

Nhìn quanh ngôi nhà một lượt, mọi thứ vẫn y hệt như lần cuối cùng tôi rời khỏi. Trên kệ tủ, bức hình tôi nhận giải “diễn viên triển vọng” vẫn còn nằm im. Tôi lẻn vào nấp dưới gầm ghế, tự ôm lấy chính mình.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi lên từng giọt sương trong lành, tiếng chim ríu rít hôm nay đặc biệt có vẻ vui tai, cảm giác ở nhà tốt hơn rất nhiều.

Ngồi như thế này từ lúc những giọt mưa lất phất phả vào cửa kính cho đến lúc hừng đông, tôi thật không biết rốt cuộc là đầu óc mình đã đi đến tận đâu. Ba đang tưới cây, thỉnh thoảng dừng lại, trầm tư một lúc lâu. Mẹ gọi ba vài tiếng, ba buông bình nước ra, đi vội vào nhà.

Nửa tháng nay mỗi ngày đều như vậy. Sáng sớm ba tôi sẽ mua cháo trứng và một ít mứt cho mẹ. Sau khi mẹ uống thuốc xong, ba ngồi bên cạnh mẹ ở ban công thủ thỉ gì đó một lúc lâu, sau khi một bà dì lạ mặt đến thì ba đi ra ngoài. Thỉnh thoảng ba cũng nhìn thấy tôi, rồi lại làm như không thấy. Những lúc như thế trái tim tôi không tự chủ được mà run lên. Tôi áp thân thể sát trên mặt đất ở một góc nhìn mẹ. Mẹ ngồi trên chiếc ghế mây, đôi mắt đã không còn nhìn thấy nhưng tôi biết mẹ đang nhìn thấy rất nhiều thứ. Bàn tay mẹ thỉnh thoảng khẽ run lên, rồi lại dịu đi. Thỉnh thoảng tôi đến gần mẹ, thậm chí có lúc bạo gan tiến đến thật sát, nằm xuống, lặng im. Một người một chuột cứ thế mà yên lặng đi qua, thời gian cũng khe khẽ. Trong những lúc mẹ ngủ mê, tôi gặm chiếc chăn kéo lên cho mẹ, chít chít đáp lại từng tiếng mẹ gọi “A Lăng, A Lăng…”

“Con đã về, mẹ, A Lăng đã về…”

Tôi dụi đầu vào mái tóc mẹ, ngủ thiếp đi…

Những ngày yên ả như thế trôi qua cho đến một ngày, ba tôi ôm mẹ vào lòng, mẹ đã ngủ mãi không dậy nữa… Đó cũng là ngày tôi gặp lại một người mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa.

Cơn mưa lần này nặng hạt hơn rất nhiều, tiếng lộp bộp rơi vào cửa kính ẩn hiện bóng hình tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trường đại học. Cơn mưa tháng sáu tắm rửa sạch sẽ mọi thứ. Không khí mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi cùng ngồi tựa lưng vào nhau thưởng thức giây phút yên bình lặng lẽ trôi qua. Dưới tán cây, chúng tôi nói với nhau về rất nhiều thứ, nhất là ước mơ được làm diễn viên của tôi. Tôi từng nói tôi muốn nhất đời này chính là được diễn trước ống kính, trở thành một diễn viên được thừa nhận, bước lên đỉnh hào quang. Tôi nói một ngày tôi nhất định sẽ làm được. Em mỉm cười hôn lên trán tôi, mũi tôi, và… đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, dù không nói lời nào nhưng tự đáy lòng mỗi người đều hứa hẹn đời này chúng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nhau. Tôi cả đời này cũng không thể nào quên được nụ cười của em, ánh mắt của em lúc đó, sáng láng ánh lên như những vì sao tuyệt đẹp.

Thật sự, tôi đã làm được điều đầu tiên. Điều thứ hai lại trở thành nỗi ray rứt không cách chi thoát được cho đến tận bây giờ.

Ai cũng nói con đường diễn viên không hề bằng phẳng, điều này cả tôi và em cũng biết. Nhưng lại có rất nhiều thứ mà dù có chết đi tôi cũng không thể nào để em biết. Những ô nhục đời mình mấy ai nguyện ý để người mình yêu thương biết được. Lần đầu tiên phản bội em, tôi đã tự xỉ vả mình không biết bao lần, lại cuối cùng chỉ có thể buông xuôi để tiếp tục con đường mà tôi đã lựa chọn theo đuổi. Dẫu như thế nào, tôi biết em vẫn sẽ mãi ở bên tôi như thế này. Chỉ cần tôi không để em biết, thì em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, có phải hay không?

Vậy mà người rời khỏi trước, lại chính là tôi.

Không, là tôi đã chạy trốn khỏi em.

Có trời mới biết, tôi đã cảm thấy mệt mỏi với cảm giác phản bội em như thế nào. Chôn nỗi ô nhục vào tận sâu nơi đáy lòng, tôi lao vào mục tiêu. Sau đó là mỗi lần về đến nhà, tôi đều chui vào lồng ngực em để tìm lại chính mình. Những lúc tôi lung lay nhất, chỉ duy có em là chỗ dựa của tôi. Lại cũng chính là em, tôi không thể nào đối diện. Mỗi một cử chỉ dịu dàng của em chỉ khiến tôi muốn điên lên, muốn cải vã. Tôi lao vào công việc, khoác lên mình bộ mặt tươi cười. Chúng tôi ngày một xa nhau. Tôi có thể giải thích như thế nào. Tôi đã không thể dừng bước, không thể quay đầu. Tôi cả đời này chỉ muốn diễn, lại cuối cùng phải diễn cả sự dối trá của bản thân mình trước mặt em.

Diễn mãi một vai mà bản thân không hề muốn, cuối cùng là tự huỷ hoại chính mình mà thôi. Bước đường cùng giữa chúng tôi là một lời chia tay đã được báo trước.

Em chỉ im lặng đứng nơi đó, trầm mặc. Em cũng không níu kéo tôi như bao lần trước, chỉ lẳng lặng ra đi, rời khỏi cuộc sống của tôi, rồi rời khỏi thế giới này.

Nhìn thân thể em không còn hô hấp, hơi thở quen thuộc dần rời xa, ai có thể nói được cảm giác đau đớn này là như thế nào. Dưới lòng đất chắc hẳn rất lạnh lẽo, tâm của tôi cũng chẳng còn ấm áp được nữa.

Hạ Phong, cái tên tôi không nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần, dẫu cho mỗi lần gọi em là trái tim tôi nhói đau không cách gì chữa được. Giống như bây giờ, chỉ có thể tuân mệnh mà tịch mịch, mà cô độc cả đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.