Dạ Thử – Chương 4

Dạ Thử


Chương 4

Lại một đêm bán nguyệt.

Ánh trăng hắt vào thành từng phiến mông lung. Tôi nằm áp thân thể trên mặt đất. Trong không gian tối mịt thỉnh thoảng vang lên những tiếng thút thít và tiếng thở khe khẽ, hắn khóc thật thê lương.

Con người trước khi chết ai lại không hoảng sợ, huống chi là một tên nhóc có vẻ yếu ớt như hắn. Thông qua lời của bọn bắt cóc, tôi biết hắn là một bại gia tử của một gia tộc giàu có nào đó, có vẻ ngay cả cha hắn cũng không dung nỗi mà bất mãn.

Nhìn sinh vật to lớn ngồi dựa lưng vào vách tường, lồng ngực phập phồng lên xuống dưới tia sáng mỏng manh của bán nguyệt càng thêm chật vật. Tôi chậm rãi quay đầu chạy ra ngoài. Trước khi chui ra khỏi khe hở, không biết có phải do ảo giác hay không, trong một giây tôi nhìn thấy đôi viên ngọc sáng lên, mang theo tia chờ mong không nói thành lời.

Chờ mong sao? Tôi hẳn là lầm lẫn rồi, không phải nghĩ rằng hắn tuyệt vọng đến mức hy vọng tôi là một chuột tinh nào đó có thể cứu hắn đó chứ. Nói ra có vẻ không lương tâm cho lắm, tôi có lúc đã hy vọng hắn cũng chết đi, trọng sinh vào một thân thể chuột nào đó, ít ra tôi sẽ cười nhạo hắn một hồi để giải tình tự trong lòng.

Có một người đồng cảnh ngộ, cũng không phải là điều gì tồi tệ.

Cười nhạo chính mình một hồi lâu, tôi chậm rãi đi ra ngoài, ngước đôi mắt bé nhỏ của mình nhìn lên cao, bất giác thở một cái. Từ bao giờ tôi lại có thói quen nhìn trăng đến như vậy.

“Xột xoạt”

Tôi chạy nhanh tới một góc khuất, vểnh tai nghe ngóng xung quanh.

Có một người đi qua. Một lát sau, hắn quay trở lại trên tay mang theo một sợi dây thừng. Tôi giật mình thu người lại. Bỏ mặc tên nhóc không quan hệ gì với tôi kia là một chuyện, nhìn thấy ngay trước mắt thì lại là một chuyện khác. Tôi dứt khoát quay đi, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải tìm đường quay về nhà, không chần chờ ở đây thêm một giây phút nào nữa.

“Bịch”

“Ưm…”

Tiếng đồ vật ngã, tiếng chống cự, tiếng người ngã xuống ngày một xa dần. Không gian trở nên tĩnh lặng, bóng đêm đáng sợ bao trùm.

Chạy một hồi lâu, tôi dừng lại tại một góc cây gần bờ rào.

Tai tôi giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Tiếng dế kêu, tiếng côn trùng dường như đang ở rất xa. Tôi chôn chân ở nơi đó, bản thân lại không biết là vì sao. Rõ ràng là không liên quan đến tôi, rõ ràng tôi chỉ là một chú chuột cô đơn lạc lỏng còn không thể cứu lấy tình trạng hiện tại của mình, tại sao lại có một cảm giác nếu tôi rời khỏi thì sẽ không bao giờ thoát được, tựa như đang ở giữa một trận chiến mà thắng hay thua sẽ quyết định phần đời còn lại của tôi vậy. Rốt cuộc, là vì sao? Tôi chỉ là… là… a…, ngừng lại đến ba giây, tôi mạnh quay đầu, bất giác chạy trở lại.

Xoạt xoạt, tiếng bước chân thật nhanh ngày một gần hơn đang nện xuống mặt đất. Ngay khi thấy người trước mắt, tôi ngẩn người.

Người này không phải lẽ ra phải…chết sao? Sao như thế được?

Dưới ánh trăng nhu hoà phủ xuống một tầng sương mỏng manh, hắn chật vật ngã mấy lượt rồi lại đứng lên chạy trối chết về phía trước. Khi gần đến chỗ của tôi, chợt phía trước có tiếng bước chân, hắn dừng lại, đứng yên. Tôi lao nhanh vào một bụi cây, chợt một vật thể to lớn đáp ngay bên sườn trái của tôi, tôi quay đầu, giật bắn người.

Một đôi mắt đen láy như viên ngọc chứa đầy sợ hãi đang hiện ngay trước mặt tôi, cái mũi phì phì ra hơi thở, làn da trắng mông lung cách tôi không tới mười cm, tôi giật mình, thân thể cứng đờ.

Hai đôi mắt nhìn nhau đến năm giây, chợt hắn bị người túm lấy, lôi đi. Tiếng giãy giụa không ngừng vang lên, tôi đứng tại chỗ nhìn theo.

“Cứu ta.”

Trong không gian lộn xộn trước mắt bất ngờ vang lên một câu như thế, tôi thế nhưng lại như bị đập một cái vào người, trong lúc choáng váng ẩn ẩn cảm giác có một thứ gì đó đang tròng vào cổ, tôi khó hiểu đến mức ngây người đến vài giây.

Phía trước bất ngờ từ hai người lôi kéo một người dần biến thành đánh nhau hỗn loạn. Tôi cứ vậy mà nhìn, cứ vậy mà nhìn.

Là tuyệt vọng, hay là hy vọng? Âm thanh hỗn loạn vang lên một lúc lại im bặt vì bị đánh đau. Tôi cũng đau. Bất giác tôi lại nhìn thấy tôi, là tuyệt vọng đối mặt, là sợ hãi đối diện, là giãy giụa tìm đường thoát thân, lại chỉ như một con chuột khi bị bẫy rập, chờ đợi cái chết…

Hắn thế nhưng vẫn tìm lấy hy vọng, tôi thế nhưng lại tìm lấy tuyệt vọng.

Là hy vọng hay tuyệt vọng, lại là dựa vào chính mình.

Cảm giác này tuyệt không phải là dễ chịu. Tại sao tôi phải chịu đựng, còn người khác lại không?

Chợt “chít” lên một tiếng, tôi nhấc chân chạy thẳng ra ngoài lao vào một tên đang bắt giữ lấy hắn, cắn phập vào chân đồng thời leo lên người, giờ phút này đây tôi hoàn toàn để mặc cho bản năng điều khiển.

“Oái, lão nhị, bắt con chuột đó ra cho tao, a”

Tên kia cười hắc hắc một hồi cuối cùng đánh tên bại gia tử kia một cái ngã nhào, lao vào bắt tôi. Tôi thừa cơ nhảy phốc lên người hắn, bò đến thắt lưng quấy đảo. Hắn rút lấy khẩu súng định gạt tôi ra. Nếu là một chú chuột bình thường hẳn sẽ không tránh khỏi, nhưng tôi không phải. Đúng vậy, tôi không phải là một chú chuột bình thường. Cho dù trong thân xác của bất kì loài sinh vật nào, tôi đều là Hàn Lăng. Hàn Lăng sẽ không có đủ lòng tốt đến mức liều mạng cứu người khác, nhưng Hàn Lăng trong thân thể chuột thì có thể. Tôi né tránh đồng thời cắn phập một cái vào tay hắn, khẩu súng rơi xuống mặt đất. Khi tên còn lại định khom xuống nhặt lên, tôi nhanh chân nhảy qua đáp lên đầu hắn tiếp tục cuộc công kích. Nháo một hồi lâu, tiếng súng nổ vang lên…

Không gian lại chìm vào im lặng, bán nguyệt vẫn lạnh lẽo treo mình trên cao.

Tôi đứng trong bóng tối. Một hồi sau, tôi chạy đi, bỏ lại phía sau hai thân thể đã không còn hô hấp, phía xa tiếng súng nổ nhỏ dần.

Nếu ác mộng đã trở thành thường xuyên, thì cũng không còn đáng sợ nữa.

Lang thang trên con đường ít người qua lại, tôi tim đường tiến gần đến sạp báo nhỏ trước mắt. Hai hôm nay tôi đều lẻn vào nhà bếp của một hộ dân, đồ ăn cũng vì vậy mà sạch sẽ hơn. Đương nhiên thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy vài cái bẫy, nhưng đó không phải là bận tâm của tôi.

Nhìn dòng chữ to hiện ra ngay trước mắt, tôi lặng người: “Đêm qua ngày x tháng x năm x, siêu sao Thần Việt lại nhận được giải “nam diễn viên chính xuất sắc nhất” lần thứ hai với vai diễn…”. Tôi… đã chết ba năm rồi sao?

Ba năm, có bao nhiêu sự đã đổi thay?

Ánh nắng chiếu rọi trên mặt đường lóng lánh đến mức chói mắt. Tôi nhảy ra khỏi kệ báo, chui tọt vào gầm, nấp vào một nơi sâu nhất, áp thân thể sát xuống mặt đất, lặng im.

Hai ngày sau tôi đã đứng ở bến xe. Sau khi bị hai đứa bé kịch liệt đuổi giết, lại thêm một cuộc loạn ẩu quyết liệt với một chú chó nhà, tôi cuối cùng đã lẻn vào được một chiếc xe khách, trên mình đầy gai bụi. Liếm liếm vết trầy xước, tôi hẳn đã được hai đứa bé và chú chó đánh giá là chú chuột thông minh nhất khi biết chạy đường vòng và làm đổ vài món đồ hòng làm cản bước chúng. Ẩn nấp ở nơi sâu nhất dưới gầm ghế, ngắm nhìn những chú kiến dạo bước, vài con bọ đến chào hỏi, tôi vô thức thiếp đi….

Rầm rầm… ai… tiếng xe chạy từ bao giờ trở nên chói tai đến như vậy…

Nhưng có phải tôi sắp gặp lại cha mẹ, gặp lại em hay không? Nếu gặp lại, tôi sẽ làm như thế nào?

Lòng tôi nôn nao, lại có một chút khó chịu. Tôi thở dài một cái, giương mắt nhìn những đôi chân người trước mặt. Qua một lúc, tôi dứt khoát quay đầu đi, nhắm mắt lại, thôi miên chính mình.

Đã ba năm, ba mẹ tôi như thế nào rồi? Tôi thật có khát khao được gặp họ ngay bây giờ, ngay lúc này, thật tưởng chừng như không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.

Ba, mẹ, con trai sắp trở về rồi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.