Dạ Thử – Chương 3

Dạ Thử

 

Chương 3

Bầu trời đêm yên tĩnh. Ngoài cửa hang ánh sáng trăng nhu hoà. Thỉnh thoảng có vài tiếng lá xào xạc xa xa. Tôi nằm lặng im tại nơi ngủ quen thuộc của mình, cố ép chính mình loại bỏ những suy nghĩ quẩn quanh để đi vào giấc ngủ. Qua không biết bao lâu, tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Cơn gió đêm lất phất thổi nhẹ vào những sợi lông của tôi, chạm vào mắt, vào mũi, có chút lạnh. Tôi rùng mình, lại bước ra thêm một chút nữa, ngửa đầu nhìn lên, bầu trời rộng lớn chỉ có một bán nguyệt cô đơn, lạnh lẽo.Ánh sáng bàng bạc phủ xuống mọi thứ. Tôi híp đôi mắt nhỏ hẹp của mình, chậm rãi áp thân thể xuống mặt đất, lặng nhìn bán nguyệt thật lâu, lâu đến mức thời gian trở thành một khoảng sâu vô tận. Rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, áp thân thể xuống mặt đất sát thêm nữa, chậm rãi mở mắt ra, tiếp tục nhìn…

Cơn gió thổi nhẹ vô tư trêu đùa những sợi lông trên người tôi. Tôi áp đầu xuống mặt đất, như thế khiến tôi ấm thêm một chút, nhìn bóng của chính mình.

“Xột xoạt”

Tôi nhíu mày khó chịu ngẩng đầu lên. Giương mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh thật lâu, không gian lại trở về tĩnh lặng như chưa từng có gì phát sinh, tôi lại nằm xuống, đưa mắt quan sát. Khung cảnh dưới bán nguyệt từ lúc nào trở nên mông lung, mờ ảo như vậy.

Cảm giác hư ảo trong đêm như thế này không phải là lần đầu tiên. Sau khi Hạ Phong ra đi, tôi thường có cảm giác như thế này. Những cảnh vật quen thuộc dâng lên một cỗ phong vị rất xa xưa, ẩn hiện trong khoảng không mờ mịt bất định nào đó, lại chẳng thể xoá bỏ khỏi trong lòng, cứ như những sợi tua bạch tuột quất siết lấy đến mức thở không được. Mấy hôm nay tôi càng không cách chi ngăn được mình nhớ về rất nhiều thứ, về cha mẹ tôi, về những đắng cay lẫn hào quang mà tôi đã có được, về thời gian tôi và em còn ở bên nhau. Mắt tôi chợt cay. Đã từng nghĩ dù sao cũng đã trải qua một kiếp rồi, còn gì không thể buông, không thể không nhớ tới…

Trong lòng đất có những âm thanh rất nhỏ vọng truyền. Tôi cũng không quan tâm, chỉ là nằm yên, trong lòng sinh ra khát khao được trở về nhà, ngôi nhà của chúng tôi. Ở nơi đó, dù có là trải qua kiếp sinh vật nhỏ bé này, tôi cũng cảm thấy không cô đơn nữa…

Không biết từ đâu, hương hoa hồng thoảng nhẹ rơi vào sóng mũi. Tôi nhúc nhích chiếc mũi một cái, mở to mắt ra, phía xa xa có những cánh hoa hồng nằm sát bên vách tường…

Tôi đứng dậy, bước vào trong. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi từng tia mỏng manh vào cửa hang. Tôi mở mắt ra, trừng mắt nhìn những chú kiến bò thành từng hàng. Chợt muốn cười chính mình thật đã bị bản năng của sinh vật này làm hỏng rồi. Tôi nhỏm người dậy, vươn vai, ngáp một cái, rung rung mấy sợi râu, cảm tình miên man sâu thẳm bất chợt lại thoảng dâng lên, tôi lắc lắc đầu, cố xua đi…

Nhìn cửa hang một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng quyết định bước ra ngoài. Lần đầu tiên rời khỏi lãnh địa của mình, tôi hơi có cảm giác bất an. Trấn định một cái, tôi thận trọng quan sát xung quanh. Tôi không biết rõ lắm về xã hội loài chuột, không biết chúng có bạn bè hay đồng minh gì hay không. Hẳn cũng là loài sinh vật có bầy đàn đi.

Không phải tôi cô đơn đến mức muốn tìm một người bạn chuột để làm bạn, mà chỉ nghĩ giờ mình đang trong thân thể này rồi, biết một số mánh lới của chúng hẳn cũng có ích.

Làn gió thoảng thổi qua, theo bản năng tôi rùng mình một cái. Tôi phát hiện bản năng của sinh vật này rất mạnh, nếu tôi không khống chế nó thì nó sẽ dễ dàng nuốt chửng lấy tôi.

Ách… vừa mới nghĩ đến đã gặp được đồng loại đầu tiên, dĩ nhiên là chỉ với thân thể này. Tôi giương đôi mắt bé tí của mình, ngửi ngửi như một cách để chào hỏi. Hắn ta nhìn thấy tôi, tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục chạy về phía trước. Tôi nhìn theo, tự cười chính mình…

Có tiếng bước chân, đối với đôi tai chuột mà nói thì quả thật rất khó chịu. Chưa kịp nghĩ đến bất cứ điều gì, tôi chạy trối chết, một lần nữa tự đánh chính mình vì lại để thua bản băng của con vật tham sống sợ chết đến mất hết tôn nghiêm này.

Tôi chạy sát theo vách tường, lập tức chui vào nấp dưới một thùng rác, cuộn mình lại, phòng bị. Một con kiến, hai con kiến bò ngang, tôi không quan tâm. Ba con, bốn con, năm con… Chúng kéo đến ngày một nhiều hơn, tôi nhíu mày khó chịu. Từ lúc nào tôi lại thích đếm kiến như vậy. Tôi trừng mắt nhìn chúng, kết quả dĩ nhiên là vô dụng. Lại có thêm một con bọ đến thăm. Lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông lẫn gai nhọn chi chít tua tủa trên những bàn chân và thân mình của nó, thật xấu xí, ghê tởm. Một luồng khí tràn bốc lên, tôi nỗi giận, lao vào dập chết con vật gớm ghiếc chướng mắt ấy. Bỗng một nỗi sợ khó hiểu làm cả người tôi tê dại. Tôi… đã thật là một chú chuột rồi sao? Vung thân mạnh một cái, tôi lao ra khỏi nơi ẩn nấp, chạy trối chết. Tôi chạy luồng qua chiếc xe tải, băng qua một bãi chứa đầy đất đá, rồi vô thức chạy xuyên qua rất nhiều bụi cỏ, chạm phải một bờ rào, tôi chen vào một cái lỗ nhỏ rồi tiếp tục chạy. Khi va phải một rào chắn, tôi trèo thẳng lên. Tôi chạy, chạy, chạy không biết bao lâu, cuối cùng dừng lại tại một khe hẹp hai bên là vách tường thẳng tắp. Tôi thở hổn hển, vẫn không hiểu tại sao mình lại hoảng sợ đến như vậy. Hình ảnh tôi điên cuồng bóp chết sinh vật ghê tởm ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi khóc…

Chẳng phải khi chết đi sẽ xuống Âm tào Địa phủ, uống một chén Mạnh Bà Thang và quên đi tất cả sao?

Chẳng phải khi chết đi thì sẽ chấm dứt mọi thứ sao?

Tôi nằm phịch xuống, trái tim đập dồn dập, đau đớn như thể có mấy mũi tên găm vào lấy mãi không ra…

Chỉ càng găm vào càng sâu mà thôi…

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố xua đi mọi thứ, tất cả mọi thứ, kể cả thời gian khi còn là người cho đến hiện tại. Nếu giờ đây tôi chết đi, có phải cơn ác mộng này cũng sẽ chấm dứt hay không?

Hình ảnh về những cánh hoa hồng vương vãi bên vách tường lại hiện ra trong đầu tôi, một màu đỏ sắp tan rã dưới ánh trăng bàng bạc mong manh, sẽ không có ai thương tiếc, không có ai nhớ đến…

Trong một phút, tôi bất tri bất giác bước đi, hướng về ánh sáng chói mắt phía trước, tôi cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi, sắp rồi, sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, hình ảnh những cánh hoa hồng sắp tan đi, chỉ còn một màu trắng…

“Ưm…phì…” Tiếng động và tiếng thở dồn dập từ đâu truyền đến đánh thức tôi khỏi cơn mê man, tôi giật mình một cái, nhìn lại thì nhận ra tôi đang đứng ngay sát mép tường, chỉ cần nhích một chút nữa thân thể tôi sẽ rơi xuống…

Nhìn xuống phía dưới thật lâu, trước mắt một mảnh xa xôi, tôi cũng không biết hiện tại bản thân thật ra có suy nghĩ gì. Qua một lúc, tôi nhích chân về phía sau, lui sang một bên, kịp nhận ra bản thân vẫn chưa muốn chết, tôi muốn về nhà, nhìn thấy ba mẹ mình, thấy Hạ Phong. Dù với thân thể này họ sẽ không nhận ra tôi, nhưng chí ít, đó cũng là nhà của tôi, nơi tôi sẽ sống hết quãng đời còn lại.

Nếu ông trời cho tôi sống thêm một lần nữa, dù thế nào tôi cũng sẽ không chết.

Tôi lui lại từng bước, tìm đường đi xuống.

“…phì phì…” Là tiếng thở của con người, còn là một người bị bịt kín miệng. Tôi lần theo tiếng động, chui vào một cái lỗ thông gió, chạy một lúc, ép mình sát vào một cái rãnh, có vẻ là đường ống. Tiếng động hình như đang ở ngay phía dưới tôi. Tôi men theo đường ống, lại chui vào một cái lỗ nhỏ khác. Tôi không biết đường, định vị cũng thật kém, nhưng thân thể sinh vật này lại không như vậy. Tôi hầu như xác định ngay vị trí của âm thanh ấy. Nương theo mùi vị của con người, tôi lại vòng qua một cái ống, quẹo phải, chen vào một khe hẹp, đi xuống. Đột nhiên trong lòng tôi có một tình tự rất lạ, cứ như đang khám phá một thế giới rất thú vị vậy. Một cỗ hứng thú thật sâu nơi đáy lòng sinh ra, lạ lẫm đến mức tôi quên mất mình vì sao lại phải cố tìm ra nơi phát ra âm thanh ấy.

Có ánh sáng mờ nhạt phía trước. Tôi thận trọng tiến đến cửa hang.

“Xoảng…”

Tôi giật mình, lui lại sát mép tường, bất động.

“Lão đại, thằng nhãi này xem ra còn sức lắm, có nên cho nó biết thân biết phận một chút không?”

“Nó cũng không còn sống bao lâu, dọn sạch đi.”

“Ai… lão đại à, cũng đã năm ngày rồi, lão Diệp xem ra không còn nhớ có thằng con này nữa, để nó lại thật tốn cơm anh em.”

“Mày cũng biết gọi tao một tiếng lão đại, còn đứng đó lải nhải sao.”

“A… dạ dạ.”

“Phì phì…”

“Kêu cái gì, mày còn lộn xộn đừng trách tao. Ai… trông mày cũng không đến nỗi tệ lắm, da thịt thật nõn nà nha… nể tình ngày trước, trước khi chết tao cho mày sung sướng một lần có chịu hay không?”

“Ưm…”

“Ai nha… chưa gì mà đã nôn nóng kêu rên thế này rồi sao, hắc hắc…”

Cạch.

Nhìn sinh vật to lớn xơ xác trước mắt, cõi lòng tôi sinh ra không biết là cảm tình gì. Không phải tôi thương xót cho hắn, chỉ bất tri bất giác nghĩ đến một kiếp người. Tôi quay đầu chạy tới cửa, trèo lên khe hở chui tọt ra ngoài. Ngang qua vài chai bia nằm lăn lóc, bên kia có tiếng người. Tôi chạy theo hướng ngược lại, ra ngoài…

Khịt khịt, có thức ăn. Tôi biết rõ đây không phải là nơi nghĩ đến việc ăn uống, nhưng mùi vị hấp dẫn kia nhắc nhở rằng từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, lại phải chạy một hơi thiệt dài, giờ đây mùi vị xông vào mũi thật khó cưỡng lại. Lại có tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng đặt chén xuống, tiếng nói chuyện, tiếng đóng cửa, cuối cùng là im lặng. Tôi nấp dưới gầm tủ, bất động. Qua một lát, tôi ló đầu ra, giương mắt nhìn xung quanh, rung rung mấy sợi râu đánh hơi một cái.

Tôi đưa mắt nhìn lại phía cửa, nơi bên trong nhốt một sinh vật còn xơ xác hơn cả tình trạng của tôi hiện giờ, một ý nghĩ kì lạ xẹt qua trong đầu, có thể nào khi chết đi, hắn cũng là một chú chuột giống tôi hay không? Ý nghĩ này làm tôi bật cười, thật hoang đường, nhưng chẳng phải tình trạng của tôi hiện giờ cũng đủ hoang đường rồi sao? Nhìn nhìn lại phía cửa một lần nữa, tôi quay đầu chạy nhanh về phía ngược lại, rón rén quan sát xung quanh. Chỉ có một người ngồi gác chân lên bàn hút thuốc, thắt lưng vắt một khẩu súng ngắn, khói thuốc quẩn quanh, có vẻ trầm tư. Tôi nhúc nhích cái mũi, rung rung mấy sợi râu đánh hơi, chạy vòng qua mấy đồ vật linh tinh rơi rãi, chạy theo sát vách tường, tiến vào một nơi có thể tạm coi là một nhà bếp, tôi trèo lên, lại phát hiện chỉ còn một chút xương cá trong chén. Mang theo nỗi thất vọng lót tạm dạ dảy, tôi quay trở ra ngoài.

“Hic…”

Tôi dừng bước chân, quay đầu nhìn lại căn phòng còn nhốt sinh vật to xác ấy. Một lúc sau, bất giác thở dài…

Yếu đuối như vậy, sẽ có thể sống sao?

Yếu đuối đến hèn mọn, sẽ sống sót được sao?

Lặng im không biết bao lâu, tôi trèo qua cánh cửa chui vào bên trong, trước mắt chính là một thân thể xơ xác bị còng tay mặt đầy nước mắt múc từng muỗng cơm đưa vào miệng. Vài mẫu cơm rơi ra, tôi nhìn chằm chằm.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau.

2 thoughts on “Dạ Thử – Chương 3

  1. e lại ghé nhà tỷ đây!!!!
    thật tình là mún com mún com rất nhìu mà hỏng bít com gì bi giờ
    chỉ 2 từ CỐ LÊN rồi tỷ sẽ có nhìu like nhìu com hơn nữa
    thanks tỷ đã viết truyện ạ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.