Dạ thử – Chương 2

Dạ Thử

 

Chương 2

Tôi run rẩy lần mò từng bước trong bóng đêm, dựa sát vào vách tường hy vọng có thể bám vào một vật gì đó. Nước hình như càng ngày càng lên cao. Tủm… tôi rơi xuống nước. A a… tôi muốn hét lên, nhưng kết quả chỉ có thể hớp phải mấy ngụm nước. Không khí, tôi cố tìm kiếm không khí. Bản năng sinh tồn khiến tôi kịch liệt quẫy đạp hai tay hai chân của mình, hy vọng cái thân thể yếu ớt này có thể bơi. May mắn, nó có thể bơi. Trong giây phút chiến đấu quyết liệt với thần chết này, trong đầu tôi lại có một ý nghĩ điên rồ xẹt qua, có phải nếu tôi buông tay chết thêm một lần nữa, tôi sẽ có cơ hội vào một thân thể khác hay không? Chí ít có thể chấm dứt giấc mộng quái dị đến hoang đường này.

Tôi muốn chết, nhưng bản năng con vật trong tôi lại muốn sống. Và kết quả dĩ nhiên là, tôi thua không cần phải nói.

Hoặc vốn dĩ tận sâu nơi đáy lòng mình, tôi vẫn còn muốn sống.

Sau khi kịch liệt bơi không biết bao lâu, tôi cuối cùng cũng leo được lên bờ. Lắc mạnh thân thể để vung nước ra, trong một phút hình ảnh chú chó Lucy của thím hai đang lắc mạnh thân thể vung nước tung toé hiện ra trước mắt. Tôi thở dài…

Tôi đưa mũi ngửi ngửi, lại rung rung mấy sợi râu của mình. Không khí ẩm thấp có mùi thức ăn nhẹ thoảng. Tôi đói bụng. Tôi nâng hai tay hai chân của mình bước đi, lại nhận ra thân thể đã không còn chút sức lực nào. Rùng mình một cái, tự hỏi tôi chỉ có thể trọng sinh vào một thân thể yếu ớt như thế này hay sao? Tôi sẽ học cách tiếp nhận và sống sót như thế nào? Tôi bỗng nhớ đến thời gian khi còn là một con người, nhớ về cha mẹ, nhớ về em. Tự hỏi không biết em có nghe lời cảnh báo của tôi hay không? Tôi thật có khát khao đơợc biết tin tức của em. Nhưng với thân thể này, tôi có thể làm gì?

Mưa hình như đã dứt. Chỉ có giấc mộng là tiếp diễn. Tôi nằm im lắng nghe hơi thở của chính mình, đầu óc quẩn quanh. Trong lòng đất có những âm thanh rất nhỏ, tôi cũng không quan tâm. Hồi ức lại quay về…

Hoá ra khi còn sống, tôi đã bất chấp rất nhiều thứ để đổi lấy ánh hào quang. Khi chết đi, cái bám chặt trong lòng lại chính là những thứ tôi đã dùng để hy sinh đánh đổi. Tôi bỗng muốn cười chính mình, là như vậy sao, cái gọi là ngu ngốc, là trả giá. Nếu thật sự là vậy, tôi chỉ còn cách tuân mệnh mà thôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến những ngày tháng em ở trong lao ngục, trái tim rung lên, đau nhói…

Tủm tủm tủm, xẹt xẹt xẹt… Là tiếng động gì vậy? Thật chói tai.

“Chít chít chít…” Aaaa… tôi thật muốn chết.

Hạ Phong, tôi phải chạy đi đâu để tìm gặp lại em đây? Giật mình nhận ra, có những thứ không phải nói buông là có thể buông được.

“Aaaaa…” Lần này không phải là tiếng la của tôi, bởi tôi vốn chỉ có thể la hét ở trong lòng mà thôi. Đó là tiếng người. Là con người, tôi vẫn còn ở thế giới loài người, không phải ở một thế giới quái dị nào đó. Điều này cũng không an ủi tôi nhiều lắm. Vì tôi biết, con người rất rất ghét chuột.

Aaaaa… lần này thì đúng là tiếng hét ở trong lòng của tôi.

Ánh sáng, có ánh sáng, chói quá. Tôi chạy. Bình thường thấy ánh sáng tôi không bao giờ co giò chạy trối chết như thế này cả, nhưng đây là mệnh lệnh phát ra từ bản năng thân thể mà tôi đang tạm trú (hy vọng là vậy) này. Ánh sáng càng nhiều tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm càng tăng cao. Tôi cũng không biết tìm đâu ra sức lực để chạy nhanh (theo cảm nhận của thân thể này) như vậy nữa. Tôi cũng không biết mình chạy đi đâu, nhưng hẳn là bản năng của loài sinh vật này biết rõ. Một hồi sau tôi cuối cùng cũng biết, hướng chạy của tôi là đến bất cứ nơi nào không có ánh sáng, không có tiếng động. Sau khi bình tĩnh lại, tôi phát giác hoá ra tôi đặc biệt có tình cảm sâu nặng với bóng tối. Trong bóng đêm, có vẻ mọi hành động của tôi thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi đụng phải một vật gì đó, là thức ăn? Quay đầu lại, đã không còn tiếng động nào nữa. Không gian lại quay về với bóng tối. Tôi thở hổn hển, nhúc nhích cái mũi, rung rung mấy sợi râu, lại lắc lắc thân mình một cái. Cuối cùng, tôi ôm thứ gì đó, có vẻ là xương cá, và há miệng…

“Thả tôi ra.”

“Các người muốn bao nhiêu, chỉ cần đưa cho các người là được, đừng, a…”

“Còn đứng đó làm gì, làm cho nó câm mồm cho tao… Thằng nhãi này, để xem mày còn xen vào chuyện người khác nữa không.”

Xoạt xoạt xoạt…

Im lặng.

Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Ngày mai khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mộng.

Hạ Phong, em ngủ ngon.

Mở mắt ra, trời đã sáng. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là tôi còn trong giấc mộng quái dị hôm qua hay không, mà là muốn tìm một nơi có bóng tối. Loài sinh vật mà tôi đang mượn thân thể này không thích ánh sáng. Bóng tối là người bạn tối trọng yếu của nó. Điều này tôi đã biết từ khi còn là một con người.

Tôi nhìn xung quanh. Đôi mắt nhỏ hí cùng thân thể bé tí của tôi chỉ có thể nhìn thấy rất hữu hạn. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đây là một cái hang. Thỉnh thoảng có những ngọn gió li ti thổi phớt nhẹ vào mấy sợi lông của tôi. Tôi còn có thể nhìn thấy những sợi lông của mình rung rung rất vui mắt. Giờ đây tôi đã hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình. Tôi giương mắt nhìn ra xa, im lặng. Tôi bắt đầu hồi tưởng về rất nhiều thứ, về rất nhiều vai diễn của mình, lại chưa từng nghĩ đến vai diễn cuối cùng của tôi lại là một chú chuột nhà.

Khịt khịt, có thức ăn. Nương theo mùi hương không cách chi cưỡng lại được đó, tôi bước từng bước đến cửa hang, thận trọng quan sát xung quanh, nhanh chóng nhắm ngay đến vài mẩu cá vụn cách khá xa. Sau khi xác định không có bất kì mối nguy nào, tôi lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến mục tiêu, gặm lấy rồi lôi kéo lại vào hang, tìm một nơi tối nhất giấu thức ăn của mình, quay lại nhìn xem có sinh vật nào dám xâm phạm lãnh địa của tôi hay không. Rung rung mấy sợi râu, sau khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn, tôi bắt đầu cắn, nhai, nuốt, thật ngon… “chít chít…”

Đừng hỏi tại sao mọi hành động của tôi lại nhuần nhuyễn đến như vậy. Tôi không cố ý. Đến cả tôi cũng đang hoảng hốt, a…

Mặc cho tâm can gào thét, tôi vẫn ăn cái thứ mà khi còn là người có cho vàng tôi cũng không đụng tới này.

Sau khi lấp đầy bụng, tôi nằm xuống, im lặng, không biết sẽ nên làm gì tiếp theo. Nhưng cơ thể này biết rõ…

Đừng nghĩ rằng tôi sẽ lại nghe theo. Tôi phát hiện mình thật dễ dàng tiếp nhận mọi thói quen cử chỉ của nó, nhưng linh hồn tôi vẫn là một con người, sẽ không dễ dàng bị nó chi phối đến như vậy. Nhưng nếu hỏi tôi hiện tại sẽ làm cái gì, tôi vẫn chưa rõ ràng lắm…

Có tiếng động… “meo…”

A a… lần này thì mặc sức bản năng lôi kéo tôi làm gì thì làm, tôi đều nghe theo, a a…

Có một lời thoại trong vai diễn của tôi như thế này: “Nay tôi như được tái sinh, không thể lại huỷ hoại chính mình, chỉ có thể tuân mệnh mà sống thật tốt.”

Tôi sẽ sống thật tốt, vì còn có em.

One thought on “Dạ thử – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.