Dạ Thử – Chương 1

Dạ Thử

Chương 1

Mọi chuyện chẳng phải là rất hoang đường sao?

Người ta nói khi chết đi sẽ xuống Âm tào Địa phủ, uống một chén Mạnh Bà Thang và quên đi tất cả.

Người ta nói nếu kiếp trước còn nợ một người, thì kiếp sau sẽ phải trả lại cho người ấy.

Lại có người nói, trên đời này làm gì có Âm tào Địa phủ, chuyện ma quái thần tiên chỉ để huyễn hoặc lòng tin của con người.

Nếu thật là vậy, thì chuyện gì đang xảy ra?

Cơn mưa như trút nước. Tôi lạnh, rất lạnh. Hơi ấm dường như đã xa tôi từ rất rất lâu rồi.

“Chít chít chít…” Là tiếng gì vậy? Âm thanh này tuyệt không thể phát ra từ miệng của tôi được.

Mà tôi còn có thể nghe sao? Còn có thể nhìn sao? Tiếng động ù ạt thật khó chịu, không gian chỉ một màu tối đen. Tôi cảm nhận được dòng nước chảy xiết bên cạnh mình, từng sợi lông ướt đẫm bám sát vào da thịt tôi. Tôi… có lông?

Lông, người tôi… đầy lông?

Cảm giác đau buốt, trống rỗng, mịt mờ lại ùa về, y như lần đầu tiên tôi cố gắng mở đôi mắt của mình ra, cố gắng nhớ lại mọi thứ, cố gắng nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả ngoài cơ thể đau buốt lạ lẫm và mơ hồ thì cái gì cũng không cảm thấy, cứ như thể sau một giấc ngủ thật dài đến mức chẳng còn muốn dậy nữa. Thật là thèm ngủ tiếp quá đi mất. Chợt một ý nghĩ  xẹt qua đầu tôi, có phải em cũng đã từng có cảm giác như thế này hay không?

Mơ hồ với mọi thứ, chỉ trừ cố chấp của chính mình.

Em, Hạ Phong của tôi. Em ở đâu?

Những hình ảnh về em lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, từ mờ mịt xa xăm đến dần trở nên vô cùng rõ ràng. Em ngồi bên giường nhìn tôi, đôi mắt ưu thương. Em nói em đã trở về rồi, cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy mình cũng đã trở về rồi. Trở về là Hàn Lăng của 7 năm về trước. Tôi nghĩ nếu cứ thế này mà chết đi cũng không phải là một điều tồi tệ. Điều bận tâm nhất hiện giờ của tôi là cha mẹ tôi. Họ nhất định sẽ rất thương tâm. Tôi cũng thực lo lắng cho em, nhưng lại liền an tâm đến bất tri bất giác. Lý do sao? Đến khi đã ngừng hơi thở cuối cùng của mình trên trần thế, tôi mới biết được câu trả lời.

Là vì Nhậm Mộ.

Nhậm Mộ, người tôi hận nhất, chán ghét nhất. Vì y cũng yêu Hạ Phong, cũng là y đã lấy đi Hạ Phong của tôi. Nếu không có y…

Là thật như vậy sao?

Con người tại thời khắc trước khi chết có thể rất hoảng sợ, cũng có khi lại rất bình tĩnh. Con người từng trải qua cái chết sẽ càng dễ dàng nhận ra rất nhiều thứ, cũng có thể đối diện với rất nhiều điều mà trước đây bản thân vẫn luôn trốn tránh. Tôi cũng không ngờ trong giờ phút lâm chung tôi lại có thể tỉnh táo đến như vậy, đối diện với tất cả kí ức cùng sự thống hận đối với chính mình. Đúng vậy, người tôi hận nhất trên đời này không phải Nhậm Mộ, mà chính là tôi. Chẳng phải chính tôi đã rời khỏi em, đã tự tay đẩy em ra xa tôi hay sao?

Lại đã từng nghe nói, mất đi rồi mới biết quý trọng, quý trọng cũng chẳng có mấy ai tìm lại được. Nếu chẳng thể tìm lại được, chẳng thà buông bỏ vì để tốt cho chính mình chẳng phải sao?

Cũng đã từng trăm lần huyễn hoặc lừa dối bản thân như vậy, lại một lần nhận ra tâm can đã đắm chìm trong quá khứ quá sâu rồi, như dòng nước chảy xiết quấn lấy không ngừng, không cách chi tự thoát được.

Tự hỏi liệu giờ đây có phải là một sự giải thoát hay không? Nhìn vào đôi mắt ưu thương của em, tôi lại thêm hận chính mình lần nữa. Khi tôi sống, tôi làm em thương tâm. Khi tôi chết, tôi vẫn làm em thương tâm. Tôi lấy tư cách gì để ở bên cạnh em? Nước mắt tôi cứ thế mà chảy ra, chẳng còn sức lực để ngăn cản nữa.

Lại bỗng nhiên tôi muốn cười. Trước khi rời khỏi nhân thế này, tôi vẫn còn có em. Vậy mà ngày trước em ra đi, tôi đã ở nơi nào. Đây là trả giá sao?

Bông hoa hồng cuối cùng cũng phải rơi rụng. Tôi còn gì để luyến tiếc?

Suốt 3 năm tự lừa dối bản thân về sự lựa chọn của mình là quá đủ.

Suốt 3 năm thống hận dày vò chính mình cũng là quá đủ.

Suốt 3 năm đi trên con đường mà tôi đã phải bất chấp hy sinh rất nhiều thứ để đạt được này, hư vô nhận được thế là quá đủ.

Mọi thứ, đã là quá đủ rồi.

Tất cả đã có thể kết thúc. Cuối cùng, tôi đã có thể đối diện được với em như thế này. Em còn sống. Em đang ngồi bên cạnh tôi. Thật ra em vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chỉ đến khi tôi nhận ra, thì cũng là lúc em đã ở rất xa rồi. Tự tay huỷ đi tình yêu của chính mình, ai nói được là có hương vị gì.

Tôi biết trên trần thế em sẽ quan tâm đến cha mẹ tôi. Tôi cũng biết Nhậm Mộ sẽ bảo vệ em an toàn. Tôi dù có hận y đến thế nào, thì đời này cũng chỉ có y mới có thể cùng em vào sinh ra tử. Tôi lấy tư cách gì để hận, để chán ghét y?

Mọi thứ, chẳng phải cũng đã chấm dứt rồi sao?

Vậy thì giờ đây, là chuyện gì đang xảy ra?

Ầm ầm… Tôi co rúm người lại, run rẩy lui sát vào vách tường, muốn đem tay tự bao lấy chính mình nhưng lại nhận ra tay tôi thật ngắn. Không phải tôi không nhận ra sự khác biệt kì lạ về cơ thể mình, mà là tôi không dám tin đây là sự thật.

“Chít chít…” Tôi ngửi được mùi thơm của thức ăn, là thức ăn tanh nồng hấp dẫn đang hoà lẫn trong dòng nước. Tôi không thể ngăn được đưa mũi ra ngửi ngửi, rung rung mấy sợi râu để cố gắng nhận biết mọi thứ xung quanh. Tâm trí tôi mơ hồ, nhưng giác quan lại nhạy bén vô cùng. Tôi nên làm gì? Hay cái gì cũng không làm, chỉ cần ngủ một giấc, đợi chờ cơn mưa chấm dứt, đợi chờ giấc mộng này sẽ tự động tan đi.

Tôi híp đôi mắt lại, tự thôi miên chính mình…

Chẳng phải khi chết đi sẽ xuống Âm tào Địa phủ, uống một chén Mạnh Bà Thang và quên đi tất cả sao?

Chẳng phải nếu kiếp trước còn nợ một người, thì kiếp sau sẽ phải trả lại cho người ấy hay sao?

Chẳng phải trên đời này không có Âm tào Địa phủ, chuyện ma quái thần tiên chỉ để huyễn hoặc lòng tin của con người thôi sao?

Tại sao tôi lại không chết, không trọng sinh vào một thân thể khác?

One thought on “Dạ Thử – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.