Ma Vương – Tiểu Hôi Ma

Sau khi gia đình Kế Hoan đến thế giới ma vật và bắt đầu cuộc sống mới, cậu cũng đã kết được nhiều người bạn mới như Tiểu Hôi Ma, A Bố, Naji, ông A Đan. Tiểu Hôi Ma lúc đang chuyển hàng cho một quán bar thì bị người ta bắt đi và chuyển tới Cách Đầu Trường cách đó rất xa. Vậy là Kế Hoan, A Bố, Naji, và ông A Đan cùng lên đường đi cứu Tiểu Hôi Ma.

Ở Cách Đấu Trường có một trò đánh bài cao cấp mà chỉ có những nhân vật lớn mới được tham gia. Cũng giống như những trò đánh bài khác, người chơi sẽ ra bài theo một qui tắc nào đó. Nhưng điểm khác biệt ở đây là, những lá bài đó là ma vật hoặc ma thú thật sự. Trong một bộ bài có lá thấp lá cao, lá bài cao mạnh hơn lá bài thấp, tựa như 3 bích thấp nhất và ách bích cao nhất vậy. Vì vậy cần những ma vật/ma thú có vũ lực thấp để đóng vai những lá bài thấp và những ma vật/ma thú có vũ lực cao để đóng vai lá bài cao. Các người chơi ra lá bài nào thì ma vật/ma thú đại diện lá bài đó xuất trận và dùng tính mạng để đánh nhau. Tức lá người chơi ở trên cao ra bài phân cao thấp, các “lá bài” ở dưới đánh nhau cho tới chết. Đây là một trò chơi vô cùng tàn nhẫn. Tiếp tục đọc

Không có kiếp sau – Ollie và Manh Manh

 

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, rất nhiều ký ức cũng bị mài mòn theo năm tháng, Ollie và Manh Manh có lẽ cũng không còn nhớ rõ nữa, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu cầu xin, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ngỡ ngàng, bao nhiêu xót xa, tất cả chỉ còn lại trong một câu “Đừng đi con đường màu vàng”. Câu nói bỗng nhiên được bật thốt lên mà ngay chính người nói còn không hiểu. Đừng, xin đừng đi lên con đường đó, đừng bỏ rơi đằng sau một đứa bé đang sợ hãi và một người máy sơ khai ngây ngây ngô ngô được giao nhiệm vụ chăm sóc đứa bé ấy. Hai đứa trẻ cùng nhau vượt qua những ngày gian khó, an ủi nhau, kề cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau trong bóng tối, trong gió lạnh. Từ một người máy sơ khai ngây ngô, Manh Manh đã học tất cả những gì cần thiết để chăm sóc Ollie, bảo vệ Ollie. Ollie tự lực vươn mình, mua linh kiện mới cho Manh Manh, nâng cấp cho Manh Manh, nhưng nhất định sẽ giữ lại phần trọng yếu nhất của Manh Manh. Ollie lái Manh Manh đi khắp nơi. Giữa vũ trụ bao la này, Ollie chỉ có Manh Manh, Manh Manh chỉ có Ollie. Ollie sinh ra từ đâu, Manh Manh từ đâu mà có, đều không quan trọng. Quan trọng là, thế giới này sắp đặt họ cùng nhau. Tiếp tục đọc

Bàn về bốn chữ “đối nhân xử thế” trong truyện của chị Tang

 

Bàn về 4 chữ “đối nhân xử thế” trong truyện chị Tang.

Đôi khi, là ác hay là thiện, là bóng tối hay ánh sáng, là kết cục bi thương tan tác hay hạnh phúc viên mãn, thậm chí một người sẽ trở thành ai, trở thành con người như thế nào cũng chỉ vì bốn chữ này.

Bối cảnh trong các bộ truyện của chị Tang rất đa dạng, nhưng điểm chung giữa chúng chính là cực kỳ coi trọng bốn chữ ấy. Có lẽ một người sẽ đi vào bóng tối, sẽ trở thành con người vô tình và tàn nhẫn, nhưng chỉ vì một cuộc gặp gỡ, nhận được một sự hỏi thăm quan tâm chân thành, một lời nói, một món quà nhỏ dù chẳng đắt giá gì, môt nụ cười thiện ý, một cánh tay vươn ra,… mà người ấy đã không còn chìm vào bóng tối u ám nữa mà rẽ sang một con đường khác với thái độ sống tích cực hơn, cuộc đời cũng thay đổi.

Tiếp tục đọc

Ngày yên nghỉ – Bà lão và Người cao to

 

Bà lão và Người cao to: Hoa đã nở dưới chân người.

Bà Trác Lạp đã mất chồng và con gái, đôi mắt vì khóc nhiều mà chỉ nhìn thấy một mảng sương mù, sống một mình trong một ngôi nhà ở ngõ nhỏ. Bà có một vườn thuốc thật lớn. Một hôm, có một người vóc dáng cao lớn đến xin làm công cho bà. Bà cần một người làm công, hắn cần một nơi dừng chân. Từ đó, mỗi ngày trong vườn thuốc luôn có một bóng dáng cao to cần mẫn cày cuốc, chăm sóc từng cành cây phiến lá, chưa từng ngừng nghỉ. Không ai biết tên của hắn, bà lão mơ hồ nhìn thấy vóc dáng hắn cao to, thế là bà gọi hắn là Người cao to. Tiếp tục đọc

Ngày yên nghỉ – trích đoạn chương 22

Đoạn cuối chương 22
.

Nhìn nhìn xung quanh, Vinh Quý lại nói: “Chung quanh thật hoang vắng, một người cũng không có, thoạt nhìn cũng không giống có người ở.”

“Không bằng chúng ta đặt một cái tên cho nơi này đi?” Vinh Quý lại đột phát suy nghĩ kỳ quái.

Không thèm để ý đến cậu, Tiểu Mai tiếp tục làm công việc trong tay. Tiếp tục đọc